Năm Đói Kém, Ta Độn Hóa Kiều Dưỡng Đại Tướng Quân Cổ Đại

Chương 3

Hắn cất giọng trầm ngâm, nhắc lại ký ức trước đây: "Khi ta nhận lệnh đến đây, đất đai này thật xanh tươi, trời cao xanh biếc, không chỉ có lương thực bội thu, mà hoa cỏ cũng nở rộ, mùi hương lan toả khắp vùng. Mà giờ đây, đất đai chết khô, chỉ còn lại cát bụi."

"Vạn dân đã chết đói, quốc gia này từ bốn trăm vạn dân nay chỉ còn lại ba vạn."

Hoàng thất vì muốn hưởng lạc, tăng thêm quyền lực đã tăng gánh nặng thuế má, khi quân địch chưa tiến vào thành thì đã có ba vạn xác chết ở bên ngoài thành.

Bên ngoài và bên trong thành đã có bao nhiêu người chết!

Họ là những người chết đói, tám trăm dặm xung quanh đều trở thành đống xương khô bên vệ đường.

"Chúng ta không thể bỏ mặc sự sống của mình!"

Vài vị tướng sĩ thấy vậy cúi đầu tuyệt vọng, không còn chút hy vọng.

Giữ thành sẽ chết, mà bỏ thành chạy cũng sẽ chết!

Chúng ta đã chiến đấu nhiều năm như vậy để làm gì?

Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Chiến Thừa Dận nhìn về phía mọi người, hỏi: "Còn bao nhiêu con ngựa?"

"Tướng quân, không thể gϊếŧ ngựa để ăn được nữa, số ngựa lúc đầu là bảy vạn, mà hiện giờ chỉ còn hai trăm con!"

"Gϊếŧ, gϊếŧ hết đi! Hai vạn tướng sĩ của chúng ta phải sống sót!"

Vài vị tướng sĩ lâm vào tuyệt vọng, nam nhân cao bảy thước cũng quỳ xuống, vì thiếu nước mà nước mắt đã cạn khô.

Gϊếŧ ngựa rồi thì sao?

Hai trăm con ngựa có thể duy trì được bao lâu?

"Tướng quân, không thể gϊếŧ chiến mã, chúng ta đã thiếu lương thực rồi." Trần Võ cắn răng, nhẫn tâm đưa ra quyết định, "Thuộc hạ sẽ tìm cách!"

Bây giờ khắp nơi đều không có lương thực, còn cách nào khác nữa?

Chiến Thừa Dận xua tay, "Ý ta đã quyết, Trần tướng quân cứ thi hành đi!"

Một vài vị tướng sĩ khuôn mặt đầy bi thương, quỳ gối tại chỗ, cúi đầu im lặng, không ai dám nhúc nhích.

Cuối cùng, toàn bộ hai trăm con chiến mã bị gϊếŧ sạch, họ không còn cơ hội phá vây, chỉ có thể bị động chờ chết!

Khi mọi người đang tuyệt vọng nhất...

Đột nhiên, từ vách tường vang lên tiếng nước chảy ào ào!

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc!

Nước...

Đây là nước!

Chương 2

Chiến Thừa Dận đột nhiên quay đầu lại, dựa vào tường dính đầy tro bụi, một chiếc bình hoa không ngừng trào ra nước.

Dòng nước rất mạnh, xối ướt cả người hắn và Tống quân y, ướt hết cả y phục.

Hắn vội vàng đứng dậy, hai tay siết chặt, run rẩy nhẹ.

“Đây... là nước sao?”

Mọi người đã hơn nửa năm chưa thấy nước, Tống quân y dùng hai tay hứng lấy một vốc nước, uống ngay.

Vị ngọt mát và thanh khiết, đúng thật là nước!

Hắn kích động hô lên: “Tướng quân, đây thật sự là nước!”

Tướng sĩ ở Trấn Quan ngày ngày mong đợi nước, đã mong chờ suốt hơn nửa năm.

Họ đào đất xuống sâu tìm nước, đã đào mười cái giếng, đào sâu đến trăm mét mà chỉ thấy toàn cát vàng khô cạn, không một giọt nước.

Tống quân y vội cầm một chiếc chén có vết nứt, múc một chén nước dâng lên tướng quân, đôi tay run rẩy.

“Tướng quân, xin ngài nếm thử.”

Chiến Thừa Dận cầm chén lên, nhấp một ngụm, vị ngọt thanh mát tràn ngập trong miệng, đúng là nước sạch.

Hắn uống một hơi cạn sạch!

“Ông trời có mắt, không bỏ rơi quân Chiến gia của ta!”

Nói xong, vài vị tướng sĩ vui mừng chạy đến, hai tay hứng nước, uống ừng ực liên tục.

Tống quân y lại rót cho tướng quân thêm một chén nước để hắn uống.

Vài vị tướng sĩ vừa uống vừa vui mừng nói: “Tướng quân, thần đã ban cho chúng ta nước thánh, đây là điềm lành, trận đại chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng lũ man rợ!”

Có nước, tức là có thể trồng lương thực, mọi khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng!

Chiến Thừa Dận ngẩng cao đầu đứng thẳng, một tay đặt sau lưng.