A Chi, Phu Quân Của Nàng Chỉ Có Thể Là Ta

Chương 1

Đầu tháng hai, không khí ngày tết vẫn chưa tan hẳn. Đêm qua vừa mới đổ một trận tuyết lớn, dưới sắc trời xám xịt, trên ngói xanh phủ một lớp áo bạc thật dày, làm nổi bật những bức tường đỏ, khiến nó càng thêm chói mắt.

Toàn bộ hoàng thành bị tuyết lớn bao phủ, trước sân, hoa mai bị tàn phá rụng đầy đất, từng bậc thềm đều phủ đầy cánh hoa.

Trong điện, than sưởi ấm áp, nữ quan lấy hôn phục đã được hun ấm xuống, bưng cho nữ tử đang trang điểm trước gương.

"Công chúa, đã đến giờ rồi, mời người đi thay y phục."

Người trong gương nhẹ nhàng gật đầu, cúi mắt nhìn qua hôn phục, sắc mặt bình tĩnh.

"Được."

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng, nữ quan đặt hôn phục xuống, vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy dung nhan của nữ tử trong gương.

Chỉ liếc mắt một cái, nữ quan đã ngẩn người.

Trước khi công chúa Bắc Lương đến, đã có tin đồn nói rằng nàng dung mạo kém sắc, thậm chí là thô thiển, khiến các tiểu thư danh môn trong kinh đều thương tiếc cho Cửu hoàng tử, người sắp trở thành phu quân của nàng.

Nhưng đây rõ ràng chỉ là lời đồn.

Người trong gương không cao lớn thô kệch như người Bắc Lương mà có nét đẹp sâu sắc, sống mũi cao thẳng. Trừ mái tóc hơi xoăn có thể nhìn ra dòng máu khác biệt trong người nàng, còn lại đều không khác gì người Hán.

Màu da nàng trắng như tuyết, nét mày như họa, cằm ngọc thon thả và chiếc cổ trắng nõn ẩn dưới lớp y phục nhiều tầng.

Mỗi khi cử động, mi dài khẽ run, như cánh bướm muốn vỗ cánh.

Lúc này nàng nhấc tay, để lộ cổ tay trắng ngần, nhẹ nhàng chạm vào thư án gỗ tử đàn: "Làm phiền ngươi rồi."

Nữ quan nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, lui ra ngoài.

A Chi nhìn dung nhan của mình phản chiếu qua gương đồng, gượng gạo nở nụ cười.

Từ Bắc Lương đến Đại Tần, nàng là vị công chúa bất đắc dĩ bị đưa tới hòa thân, nên có những chuyện dù muốn hay không, đều không do nàng quyết định.

Mùa xuân năm ngoái, Bắc Lương nội loạn, thủ lĩnh của các bộ lạc tranh giành nhau đến ngươi chết ta sống vì gia súc và nô ɭệ.

Vào thời điểm đó, Đại Tần đã nhân cơ hội này tấn công, sau hơn một năm giao chiến, cuối cùng trước thềm năm mới, chiến sự đã có kết quả.

Bắc Lương đại bại.

Vì để cầu hòa, vua Bắc Lương đã chủ động dâng tặng bò dê và tài bảo, còn kèm theo một vị công chúa, nguyện cùng Đại Tần kết mối thâm giao, chấm dứt chiến tranh.

A Chi cứ như vậy mà bị đưa tới đây.

Sau khi vạn quốc đến triều bái, sứ thần các nước trở về. Trong cung Đại Tần lại xảy ra biến cố.

Nàng là người từ bên ngoài đến nên bị các nữ quan và ma ma canh giữ trong điện, không cho phép ra ngoài.

Thời gian đó nàng thường xuyên nghe thấy tiếng va chạm của binh khí, mơ hồ còn có tiếng kêu rên thê thảm truyền tới.

Tuyết rơi suốt mấy ngày, A Chi cũng ở trong cung đợi suốt mấy ngày.

Đến khi tuyết ngừng rơi, Quý phi triệu nàng vào cung nói chuyện, cuối cùng truyền đạt ý chỉ của Hoàng đế Đại Tần, muốn nàng gả cho Thái tử đang bị thương nặng để xung hỉ.

Lúc này nàng mới biết, Hoàng hậu đã qua đời, còn Thái tử vì cầu xin cho Hoàng hậu mà làm Hoàng đế tức giận, bị phạt trượng hình, giam lại trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm.

A Chi không thông minh lắm, nhưng nàng cũng biết, trải qua chuyện này, vị trí Thái tử chỉ sợ ngồi cũng không vững. Hiện giờ thân lại mang trọng thương, còn bị nhốt trong cung, không khác gì phế nhân.

Thấy A Chi không nhúc nhích, Đổng ma ma khẽ thở dài: "Công chúa, hôn phục đã được đưa tới rồi."

Nàng kéo suy nghĩ trở về, đôi mi run rẩy, ánh mắt dừng trên hỉ phục đỏ rực.

Đổng ma ma hiểu được nỗi lo lắng của nàng, phất tay ý bảo những người khác lui đi, sau đó mới kéo tay A Chi nói: "Công chúa không cần phải quá lo lắng quá, Thái tử điện hạ phong thần tuấn lãng, bác học đa tài, là một mối lương duyên tốt. Còn có, tuy người là trắc phi, nhưng hiện tại Đông cung không có cơ thϊếp nào khác, nếu công chúa có thể một lòng một dạ với điện hạ, về sau chính là vợ chồng hoạn nạn có nhau, thái tử trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không bạc đãi người."

Đổng ma ma vốn là người trong cung của Hoàng hậu đã mất, khi sứ thần Bắc Lương đưa nàng vào cung thì bà được phân phó đến đây. Bà chẳng những không ghét bỏ nàng là người phiên bang, mà còn dạy nàng tiếng Hán, phong tục và lễ nghi của Đại Tần, còn nói với nàng trong cung gặp những ai phải ứng xử thế nào.

A Chi rất biết ơn bà.

Nàng không biết nhiều tiếng Hán lắm, nên luôn không dám mở miệng.

Nhưng khi nhìn vào đuôi mắt đầy nếp nhăn vẫn tràn đầy từ ái của Đổng ma ma, nàng vẫn thử mở lời: “Ma ma... có đi... cùng con không?”

A Chi nghe thấy ngữ âm kỳ lạ của mình, xấu hổ đến đỏ mặt, sau đó cũng không dám mở miệng nữa.

Đổng ma ma nhìn nàng hồi lâu nhưng không trả lời, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên tay nàng: "Công chúa là một đứa trẻ ngoan, sau này phải biết tự chăm sóc tốt cho mình."