Bản Sắc Hình Cảnh [Hình Trinh Thập Niên 90]

Chương 37: Sự biến mất của cô ấy (7)

Mạnh Tư Kỳ đeo thẻ nhân viên vào cổ: "Cảm ơn vì lời khen. Giờ còn nửa tiếng nữa Đằng Phi mới ra khỏi ga, chúng ta nên đứng ở đâu chờ anh ta?"

"Phòng chờ thôi, chúng ta làm mọi thứ phải chỉn chu."

Khi bước tới, Mạnh Tư Kỳ để ý đến chiếc máy ảnh mà Triệu Lôi Đình đeo sau lưng. Chiếc máy ảnh thời này khá lớn nhưng cũng rất hợp thời trang.

"Máy ảnh của anh đẹp đấy. Anh có thích chụp ảnh không?"

Triệu Lôi Đình cầm lấy máy ảnh: "Hay là để tôi chụp cho cô một bức nhé."

"Thôi đi, tôi không ăn ảnh đâu." Mạnh Tư Kỳ lấy tay che mặt.

"Nếu cô không ăn ảnh thì Kim Dương này chẳng còn mỹ nhân nào nữa."

"Ha ha, thôi đi."

Đúng hai giờ chiều, tại lối ra của nhà ga, dòng người đông đúc bắt đầu đổ ra. Hai người cầm theo ảnh đối chiếu, nhìn vào đám đông, và một người đàn ông trẻ có nét giống với ảnh đã xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

Cuối cùng Đằng Phi đã ra khỏi ga. Triệu Lôi Đình giơ tấm bảng có dòng chữ "Chào mừng nhà văn Đằng Phi".

Đằng Phi nhìn thấy tấm bảng này ngay lập tức, bước chân anh ta chậm lại, không rõ là vui mừng hay cảnh giác, nhưng cuối cùng anh ta vẫn dừng lại trước mặt hai người.

Triệu Lôi Đình cất tấm bảng đi, lộ ra thẻ nhân viên trước ngực: "Anh Đằng Phi, chúng tôi là phóng viên của tạp chí Ý Vị, đồng thời cũng là người hâm mộ của anh."

Đằng Phi cao khoảng một mét bảy, mặc bộ vest giản dị, trông anh ta rất chỉnh chu, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận. Khuôn mặt trắng trẻo với cặp kính không viền trông rất tri thức.

Từ lúc xuất hiện cho đến giờ, cuối cùng anh ta cũng nở một nụ cười: "Cảm ơn."

Mạnh Tư Kỳ kịp thời giơ cuốn sách trong tay lên và mỉm cười: "Anh Đằng, anh có thể dành chút thời gian cho chúng tôi phỏng vấn về cuốn sách của anh không?"

Đằng Phi không trả lời ngay, anh ta quan sát Mạnh Tư Kỳ một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thẻ nhân viên của cô.

Thực ra cả hai chiếc thẻ đều là do Triệu Lôi Đình nhờ người mượn về. Để trông thật hơn, Triệu Lôi Đình đã nghĩ ra chiêu này. Nhưng không chắc liệu có bị phát hiện không.

"Bên cạnh đây có một quán trà." Triệu Lôi Đình kịp thời cắt ngang ánh mắt dò xét của Đằng Phi.

"Được thôi, nhưng tôi còn có việc, chỉ có thể nói chuyện trong hai mươi phút thôi."

"Tất nhiên là được."

Không lâu sau, ba người đã đến một quán trà gần ga tàu, chọn một chỗ khá vắng người.

Trước đó Triệu Lôi Đình đã bàn bạc với Mạnh Tư Kỳ rằng buổi phỏng vấn này sẽ do cô đảm nhận. Triệu Lôi Đình lo rằng nếu mình nói nhiều quá sẽ để lộ bản chất của một cảnh sát hình sự.

Mạnh Tư Kỳ không ngại đảm nhận, nhưng vấn đề lại nảy sinh. Là một phóng viên tạp chí, cô có thể dễ dàng ứng biến, nhưng vấn đề là cuốn sách này cô chưa đọc qua. Vì vậy tối qua cô đã thức đến hai giờ sáng, gục đầu trên cuốn sách mà ngủ quên.

Sáng nay, khi nhìn vào gương thấy quầng thâm hiện rõ, cô buộc phải trang điểm nhẹ. So với gương mặt mộc giản dị thường ngày, quả thật hôm nay cô có chút khác biệt, nhưng cũng rất phù hợp với hình ảnh của một phóng viên tạp chí thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Sau khi giới thiệu về vị trí của mình trong tạp chí và tên tuổi, Mạnh Tư Kỳ bắt đầu cuộc trò chuyện: "Anh Đằng, chúng tôi rất quan tâm đến cuốn sách của anh. Ví dụ như anh, tức là nam chính trong truyện, và cô ấy, nữ chính trong truyện thì tình yêu của họ thật tuyệt vời. Tôi còn nhớ một câu nói của anh: "Nếu trên thế gian này định sẵn rằng tôi chẳng thể có được gì thì tình yêu sẽ là bữa tối cuối cùng mà tôi nuốt trôi...’.”