Bản Sắc Hình Cảnh [Hình Trinh Thập Niên 90]

Chương 30: Vụ Án Xác Chết Nữ Trong Tòa Nhà Giảng Dạy (30)

"Hừ." Mạnh Tư Kỳ phát ra một tiếng hừ nhẹ, vừa có chút mỉa mai vừa có chút bất lực và coi thường. Thậm chí cô còn không chắc những lời Mạnh Đình Triết nói có bao nhiêu phần là thật.

"Em thấy sao?" Mạnh Đình Triết lại hỏi với giọng thúc giục.

"Sao? Nếu tôi không quen biết ông ta, trung tâm thương mại sẽ không thể tồn tại à? Đột nhiên tôi lại quan trọng đến thế sao?" Mạnh Tư Kỳ nhấn mạnh từng chữ, trong ký ức của cô, hầu như nhà họ Mạnh chẳng có chút tình cảm nào với nguyên chủ. Còn với cô, anh trai nuôi này chỉ là diễn trò. Cô thực sự cảm thấy đáng thương thay cho nguyên chủ.

"Em đúng là không hiểu chuyện gì cả. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông hai, ba mươi tuổi có mấy ai không đang vất vả phấn đấu. Em có chịu được khổ không? Còn như Khương Kiến Long, tuổi tác vừa phải, sự nghiệp thành đạt, lại biết chăm lo cho người khác. Em sống làm phu nhân nhà giàu, chẳng phải tốt hơn sao?"

Mạnh Tư Kỳ cười lạnh: "Thực ra tôi nghĩ, với điều kiện ngoại hình như anh, tìm một bà cô giàu có hơn bốn mươi tuổi còn tốt hơn!"

"Em!" Sắc mặt Mạnh Đình Triết bỗng tối sầm lại, sau một lúc, anh ta mới từ từ nói: "Tư Kỳ, đây cũng là ý của bố mẹ, họ mong em được hạnh phúc và rất ưng ý với cuộc hôn nhân này. Bố mẹ nuôi em ăn học không dễ dàng, em không thể hoàn toàn phớt lờ mà quyết định chống đối với gia đình chứ."

Mạnh Tư Kỳ lấy ra mười đồng từ trong túi, đặt lên bàn: "Tiền cà phê!" Lương thực tập của cô rất thấp, bình thường cô không dám uống cà phê, lần này cũng xem như phá lệ. Cô nhanh chóng đứng dậy, để lại một câu rồi rời đi: "Xin lỗi, tôi chỉ xin phép được nửa tiếng, Cục đang rất bận, tạm biệt."

"Tư Kỳ, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không..."

Nhìn Mạnh Tư Kỳ bước ra khỏi cửa quán trà mà không ngoảnh lại, Mạnh Đình Triết siết chặt ly cà phê, các gân tay nổi lên rõ rệt. Ngón tay anh ta vốn thon dài nhưng lúc này lại trở nên xấu xí. Anh ta nghiến chặt răng, nhìn vào cánh cửa kính kêu cót két, ánh mắt trở nên u ám.

Vì chuyện này, Mạnh Tư Kỳ cố gắng ở lại Cục cảnh sát mỗi khi Cục có việc, tránh về nhà và gặp Mạnh Đình Triết.

Thời gian này đội hai không có vụ án khó nào, không cần phải làm việc thêm giờ. Triệu Lôi Đình cũng cảm thấy khó hiểu: "Tư Kỳ, dạo này sao cô không về nhà?"

"À, thời gian đi lại quá lâu, tôi đang tích góp tiền thuê một căn nhà gần đây."

Triệu Lôi Đình nhếch môi: "Tình trạng của cô thế này, tôi có thể nói một tiếng với Cục."

"Không cần đâu." Mạnh Tư Kỳ xua tay: "Chuyện nhỏ như vậy đừng làm phiền đến Cục."

"Sao lại gọi là làm phiền Cục được? Chỉ riêng vụ án lần này phá nhanh như thế, đây là lần đầu tiên của đội hai chúng ta. Cô không thấy tâm trạng của đội trưởng Hàn rất tốt sao?"

"Chỉ là lần này gặp may thôi." Mạnh Tư Kỳ khiêm tốn đáp.

"Cái gì mà chỉ là lần này gặp may." Triệu Lôi Đình cười: "Gần đây không có vụ án gấp nào, tôi đang xin tổ chức một buổi liên hoan cho đội. Nhân tiện để đội trưởng Hàn có dịp khen ngợi cô trước mặt mọi người!"

"..."