Bản Sắc Hình Cảnh [Hình Trinh Thập Niên 90]

Chương 15: Vụ Án Xác Chết Nữ Trong Tòa Nhà Giảng Dạy (15)

Sau một vòng đi lại, chứng say xe khiến cô cảm thấy khó chịu chưa dứt, cô rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi trở lại văn phòng. Khi đó điện thoại bàn reo lên, cô nhấc máy, thì ra là Triệu Lôi Đình gọi đến: "Mạnh Tư Kỳ, gom đồ dùng cá nhân của tôi và lão Đường lại, lát nữa tôi về lấy."

Mạnh Tư Kỳ hơi do dự, hỏi: "Triệu Lôi Đình, chẳng phải các anh đang đi bắt người sao?"

"Đừng nói nữa." Triệu Lôi Đình phàn nàn: "Khi bọn tôi đến nơi, Triệu Quang Huy đang uống thuốc tự sát!"

"… Tự sát?"

"Anh ta la hét đòi cùng chết với vợ, nếu không phải do thuốc đã hết hạn, chắc chắn giờ người cũng không còn sống. Hiện tại anh ta đang được rửa ruột trong bệnh viện. Tối nay bọn tôi sẽ ở lại bệnh viện để giám sát."

Triệu Lôi Đình lại nói với giọng đầy phấn khích: "Tuy nhiên chúng tôi đã tìm thấy manh mối quan trọng tại nhà anh ta, Chu Tiệp Lệ đã đề xuất đơn ly hôn, đây có thể là động cơ gϊếŧ người thật sự... Được rồi, không nói nữa nhé..."

"Được, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho các anh."

Sau khi gác máy, Mạnh Tư Kỳ lại rơi vào trạng thái tự nghi ngờ. Động cơ gϊếŧ người của Triệu Quang Huy thực sự quá rõ ràng. Chắc chắn anh ta không muốn Chu Tiệp Lệ rời xa mình, vì yêu mà sinh hận dẫn đến lầm đường lạc lối. Dường như đơn ly hôn này đã khẳng định rằng Triệu Quang Huy chính là hung thủ.

Mọi người trong cục thường phải ở lại qua đêm, vì vậy đồ dùng cá nhân rất đầy đủ. Mạnh Tư Kỳ theo tên đã ghi mà thu dọn đồ đạc cho hai người họ.

Lúc này một người phụ nữ khoảng 27-28 tuổi, mặc đồng phục trắng bước vào văn phòng. Mạnh Tư Kỳ nhận ra sáng nay cô đã gặp người này, là pháp y Trần Kiệt Dung.

Lần đầu tiên quan sát kỹ Trần Kiệt Dung, cô ấy có chiều cao tương đương cô, thuộc dạng cao ráo. Cô ấy có mái tóc dài đen láy, khuôn mặt trái xoan rất đẹp, phần mắt đen rất sáng, cả người cô ấy toát lên vẻ duyên dáng và hài hòa. Nếu không mặc bộ đồng phục trắng này, khó ai có thể nghĩ rằng cô ấy là một pháp y thường xuyên tiếp xúc với xác chết.

Trần Kiệt Dung cầm trong tay một bản báo cáo, hỏi cô: "Đội trưởng Hàn không có ở đây à?"

"Pháp y Trần, chắc lúc này đội trưởng Hàn đang ở bệnh viện."

"Báo cáo kiểm tra dạ dày đã có kết quả, cô nhớ giao lại cho anh ấy khi anh ấy về nhé."

Mạnh Tư Kỳ nhận lấy báo cáo, không khỏi tò mò hỏi: "Pháp y Trần, có phát hiện gì mới không?"

Trần Kiệt Dung nói: "Chúng tôi đã phát hiện một lượng nhỏ thuốc thuộc nhóm Benzodiazepine trong dịch vị của nạn nhân."

"Benzodiazepine?"

"Loại thuốc này có tác dụng gây ảo giác, có thể khiến người ta mất trí nhớ một cách tự nhiên."

Cuối cùng Mạnh Tư Kỳ cũng hiểu ra, hóa ra hung thủ đã sử dụng thuốc mê, vì vậy tại hiện trường không có dấu vết của sự phản kháng hay xung đột. Điều này giải thích tại sao Chu Tiệp Lệ không có sự kháng cự mạnh mẽ, nhưng điều này vẫn chưa thể chứng minh được danh tính của hung thủ.

Cô muốn báo cáo bằng chứng này cho đội trưởng Hàn ngay lập tức, nhưng khi Trần Kiệt Dung chuẩn bị rời đi, cô gấp gáp đưa ra một yêu cầu: "Pháp y Trần, đội trưởng Hàn yêu cầu tôi thu thập thêm bằng chứng, tôi có thể xem qua thi thể nạn nhân không?"

"Đương nhiên là được."

Đi theo Trần Kiệt Dung vào phòng giải phẫu, Mạnh Tư Kỳ cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương. Cô thật sự rất sợ những thứ như thế này, nhưng để tìm được chứng cứ, cô buộc phải đối mặt.