Bé Xinh Đẹp Làm Tra Nam Được Nuông Chiều

Quyển 1- Chương 44: Hít lấy hương thơm từ cậu

Thư Hà nhìn vào màn hình, một chút chần chừ, nhưng rồi khẽ mỉm cười.

Nụ cười của cậu trông có vẻ điềm tĩnh, ngây thơ, hàng mi cong nhẹ theo một biên độ nhỏ, hai má lộ ra lúm đồng tiền ẩn hiện, rất ngoan ngoãn, lại pha chút ngượng ngùng trước ống kính.

Đôi mắt hạnh trong sáng, thanh thuần, đủ sức hút hồn người.

Làn da trắng như tuyết, dưới ánh sáng từ tấm ván chưa sơn phản chiếu, càng trở nên trắng ngần, gần như trong suốt, khiến người ta không khỏi nghi ngờ nếu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, liệu có để lại một vệt đỏ tinh tế trên bề mặt ấy hay không.

Không hiểu vì sao, tim ông chủ bỗng đập nhanh hơn một chút.

Ông vội vàng điều chỉnh lại camera, ổn định tâm trạng, rồi nhìn lại lần nữa.

Thiếu niên ngồi với tư thế đoan chính.

Lưng thẳng, như tùng trúc, khí chất thanh quý, sạch sẽ không vương chút bụi trần.

Cậu tạo cho người ta cảm giác giống như một bức tranh thủy mặc cổ xưa, khiến người xem khó mà rời mắt, vẻ đẹp kinh diễm dư vị kéo dài.

Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại có vẻ không thường cười.

Anh chỉ hơi cong nhẹ đôi môi, nhưng nụ cười ấy lại mang đến cảm giác khó diễn tả, không biết nên theo hướng nào.

Tuy nhiên, ông chủ lại thấy sự kết hợp này rất vừa vặn, ônh híp mắt, “rắc rắc” chụp một loạt tấm ảnh.

Khi ông chủ đang đi xử lý ảnh, Thư Hà từ lều chụp bước ra, cậu kéo nhẹ ống tay áo của Từ Tri Đạo, nhỏ giọng nói: “Giữa chúng ta nào có tình nghĩa huynh đệ gì đâu, ông chủ không nhận ra sao?”

Từ Tri Đạo cúi đầu nhìn cậu: “Không nhận ra cái gì?”

“Giữa chúng ta luôn giương cung bạt kiếm, sao nhìn thế nào cũng không giống có tình cảm gì cả.”

Từ Tri Đạo khẽ nhếch môi cười: “Cậu có thể hỏi thẳng ông chủ.”

Thư Hà nghĩ rồi lắc đầu. Những câu hỏi như vậy thật không tiện hỏi.

Cậu buông tay Từ Tri Đạo, đi về phía ông chủ để xem ảnh, khi cậu đi rồi, Từ Tri Đạo cúi đầu nhìn chiếc áo đã bị nhăn do Thư Hà cầm, từ từ vuốt thẳng từng nếp vải.

Trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm từ ngón tay Thư Hà.

“Muốn lấy mấy tấm?”

Ông chủ đặt các tấm ảnh đã in lên bàn, sau đó nghĩ ngợi rồi nói: “Có thể cho tôi xin quyền sử dụng những tấm ảnh này không? Tôi muốn treo chúng trong tiệm để quảng bá, đổi lại, các cậu có thể lấy hết số ảnh này. Thấy sao?”

Thư Hà đáp: “Được thôi.”

Ông chủ quay sang hỏi ý Từ Tri Đạo.

Từ Tri Đạo trả lời: “Nghe cậu ấy.”

“Cảm ơn nhiều lắm.” Ông chủ vui vẻ ra mặt, có những tấm ảnh này treo trong tiệm, anh tin rằng công việc kinh doanh chắc chắn sẽ phát đạt.

Từ Tri Đạo thanh toán tiền, nhận năm tấm ảnh, Thư Hà tò mò liếc mắt rồi rút ra một tấm.

Khi bước ra khỏi tiệm chụp ảnh, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên các công trình kiến trúc xung quanh, tạo thành một tầng sương trắng nhẹ nhàng.

Thư Hà dùng ngón tay chỉ vào tấm ảnh của Từ Tri Đạo, rồi quay sang nhìn anh: “Anh cười miễn cưỡng quá, không muốn chụp thì đừng chụp nữa.”

Từ Tri Đạo chỉ nói: “Không có miễn cưỡng.”

Thư Hà không tin.

Cậu đưa lại tấm ảnh cho Từ Tri Đạo, rồi bước về phía trước. Những bông tuyết lạnh giá vừa khẽ đọng trên hàng mi dài của cậu, Thư Hà nhấp nháy mắt vài lần, nhìn con phố trước mặt phủ sương trắng mỏng manh.

Thật đẹp!

“Từ Tri Đạo.” Thư Hà đôi mắt hạnh trong sáng quay đầu lại, phát hiện anh không phải đang ngắm tuyết, mà đang cúi đầu xem một tấm biển quảng cáo.

“Anh đang xem gì thế?”

Từ Tri Đạo vừa lúc thu hồi tầm mắt.

Anh bước đến bên cạnh Thư Hà, giơ tay giúp cậu chỉnh lại mũ, kéo xuống che kín để ngăn cơn gió lạnh, “Không có gì.”

Cậu hờ hững ừ một tiếng, không để tâm, nên hoàn toàn không biết Từ Tri Đạo vừa nhìn thấy gì trên tấm biển quảng cáo ——

Thông báo tuyển dụng gợi ý

Dù thường bị say xe, nhưng hành trình lần này đối với Thư Hà vẫn chẳng mấy dễ chịu.

Cậu dựa vào lòng ngực Từ Tri Đạo, chóp mũi hồng hồng, nhắm chặt hai mắt, hàng mi mịn màng còn ươn ướt.

Vừa nãy cậu đã khóc một lần, sau đó bị Từ Tri Đạo dỗ ngủ, giờ đây trông thật ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ tinh nghịch khi tỉnh táo.

Từ Tri Đạo ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, Thư Hà mơ màng ngẩng đầu lên, ra hiệu anh đừng cử động.

Đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, mí mắt có chút hồng hồng, Từ Tri Đạo không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng, cúi đầu, mũi chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu, không một tiếng động hít lấy hương thơm dễ chịu từ cậu.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

Tết đến gần, làng Vương Gia nhà nhà đều náo nhiệt.

Mổ gà mổ gà, gϊếŧ heo gϊếŧ heo, pháo hoa pháo nổ cả ngày không dứt.

Những người trẻ tuổi và trẻ con về làng đa phần đều táo bạo, họ biết đến Thư Hà, mỗi ngày rảnh rỗi đều đến tìm cậu.

Chẳng phải để làm gì đặc biệt, chỉ là vì thấy Thư Hà đẹp, muốn chơi với cậu, muốn gần gũi cậu.

Trước mặt những bạn cùng trang lứa, có đề tài chung để bàn, Thư Hà vốn có nhân duyên tốt, giờ lại càng được thể hiện hết sức, hòa nhập một cách tự nhiên.

Cậu bây giờ ba ngày hai lượt không về nhà, hoặc là ở nhà người khác xem người ta làm gì, hoặc là chơi pháo hoa với người khác.