Bé Xinh Đẹp Làm Tra Nam Được Nuông Chiều

Quyển 1- Chương 5: Tìm phòng

Nhưng mà thực mau Thư Hà liền phát hiện chính mình lo lắng dư thừa.

Tay Từ Tri Đạo đẩy cậu vẫn luôn vững vàng.

Lực tay so với Phương quản gia giống nhau, một đường đều đẩy nhẹ nhàng bền vững, xe lăn không chút nào xóc nảy.

Thư Hà đỡ lấy xe lăn, quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt của Từ Tri Đạo,dường như nhận ra tầm mắt lại nhìn mình, Từ Tri Đạo rũ tầm mắt xuống nhìn người đang ngồi trên xe lăn, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh, căn bản không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

“Nhớ đẩy tử tế.”

Thư Hà sai sử xong liền quay đầu lại.

Cậu kéo lại cổ áo của mình, khuôn mặt trắng bệch bị gió thổi càng làm khuôn mặt cậu ửng đỏ trắng trắng mềm mềm, ánh mắt mê man, kì thật là cùng hệ thống đối thoại trong đầu: [Vai chính cũng quá nghèo rồi nha, tôi kêu anh ấy làm gì anh ấy liền làm theo, không có một tia phản kháng.]

Hệ thống hạ âm thanh: [Ừm, bởi vì thế giới này tan vỡ, cho nên vai chính cũng sẽ có biến hóa.]

[Theo nhiệm vụ của cậu là thúc đẩy tình tiết, vai chính sẽ càng ngày càng khó trêu chọc, trước đó, việc cậu cần phải làm là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vai chính tiến lên, để anh ta hiểu rõ, anh ta không nỗ lực liền vĩnh viễn không có khả năng trả thù cậu.]

[Cậu hôm nay rất tuyệt, xem ra là có thiên phú làm vai ác, cố lên.]

Thư Hà chống mặt nhàm chán, cùng hệ thống thương lượng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, trước mặt thôn trưởng Vương dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại bước chân.

Tới rồi.

Ông mang Thư Hà đến phòng khách gọi là ổn nhất trong đây, hiện giờ là thời đại cũ nên cái gì cũng đều lạc hậu, thôn Vương gia lại càng nghèo khó, cho dù thân là thôn trưởng Vương Hưng Quốc, ở địa phương này bất quá là ngói bùn được chế tạo thành căn phòng thô sơ, mưa rơi xuống mái ngói phát ra âm thanh tí tách tí tách, ồn ào khó chịu.

Đi vào trong phòng, Thư Hà từ trên xe lăn đứng lên.

Cậu cảm nhận được tầm mắt của Từ Tri Đạo, quay đầu nhìn anh một cái, lại phát hiện Từ Tri Đạo đang xem chân của mình.

Đại khái ai nhìn đến người què đứng lên liền ngỡ ngàng kinh ngạc.

Nhưng mà khuôn mặt Từ Tri Đạo vẫn vô cảm như vậy.

“Phòng đều đã thu xếp ổn định rồi.” Vương Hưng Quốc đương nhiên cảm thấy việc mình an bài cho Thư Hà ở đây là tốt nhất.

Rốt cuộc toàn bộ ngôi nhà trong thôn, liền nổi lên một ngôi nhà được xây bằng xi măng, được dọn dẹp sạch sẽ, dường như sẽ không có con gián, chuột hay mấy thứ bẩn thỉu.

Đáng tiếc Phương quản gia nhìn những thứ bày bố trước mặt, không vừa lòng, “Lúc trước tôi suy nghĩ nên vào một thôn khác ở sẽ tốt hơn, bất quá hiện tại đổi cũng không tính quá muộn.”

Thiếu gia từ nhỏ luốn sống trong những căn phòng lớn vừa sạch sẽ lại thoáng đãng, nơi như thế này....Vừa âm u ám khí, nếu ở lâu sợ thiếu gia xảy ra vấn đề lớn mất.

Thiếu gia vốn là chuẩn bị tĩnh dưỡng nên tới chơi, nói câu là thể nghiệm sinh hoạt, nhưng mà cũng không phải là quá trình vượt qua sự nghèo khổ đâu.

Vương Hưng Quốc mặt cứng đờ, chạy nhanh tha thiết hỏi Phương quản gia: “Ngài cảm thấy nơi nào muốn sửa?”

“Toàn bộ.”

Ông đều không hài lòng.

Vương Hưng Quốc hiểu rõ, những nơi ở mà người thành phố sống sẽ là những căn biệt thự lớn, đương nhiên chướng mắt cái loại căn nhà nhỏ mà gã bày bố, nhưng Vương Hưng Quốc không cam lòng, ông muốn nói, lại nghe Thư Hà lên tiếng:

“Tôi cũng nghĩ không được.”