Nhiếp Chính Vương Miệng Cứng Lòng Mềm

Chương 6

5

Ta ở trong cung mười ngày, Nhϊếp chính vương đến đón ta.

Vừa gặp mặt, hắn liền nắm lấy tay ta.

Không biết là do bận rộn công vụ triều chính hay gì mà hắn gầy đi rất nhiều, trong mắt đầy tơ máu.

"Hắn có bắt nạt nàng không?"

Ép ta làm đậu phụ cho hắn có được tính là bắt nạt không? Chắc là không tính rồi.

Ta lắc đầu: "Bệ hạ là người rất hiền lành."

Hắn bóp c.h.ặ.t t.a.y ta một cái, đau đến nỗi ta nhăn cả mặt, hắn mới hậm hực buông ra, lườm ta một cái: "Nàng có biết ta phải trả giá những gì để đổi lấy nàng từ tay Hoàng đế không?"

Hắn trầm giọng nói: "Quyền điều binh của ba mươi vạn đại quân nơi biên ải Tây Bắc."

Ta thoáng giật mình.

Dù ta không hiểu rõ những tranh đấu chốn triều đình, nhưng cũng biết quyền điều binh quan trọng đến nhường nào.

Cầm Thành Cẩn vốn dĩ là người biết tri ân báo đáp.

Thì ra ta đã hiểu lầm hắn.

Khi về đến vương phủ, ta mới biết rằng Cầm Thành Cẩn lấy lý do ân tình sâu nặng với ta, đã xin chỉ dụ tứ hôn từ tiểu Hoàng đế ngay trước mặt văn võ bá quan trong triều.

Hắn còn nói rằng hiện nay quốc thái dân an, Hoàng thượng đã trưởng thành, sau khi thành gia, tâm trí sẽ vướng bận thê nhi, không tiện tiếp tục chấp quản quân đội biên cương, liền dâng binh phù lên.

Tiểu Hoàng đế mới gật đầu đồng ý.

Không trách được đêm động phòng đó, Cầm Thành Cẩn đầy sự bất mãn, vì để cứu ta khỏi hố lửa, hắn đã không tiếc hủy hoại cả chuyện trọng đại của cuộc đời mình.

Nhưng ta cũng không muốn trở thành vương phi không được ưa thích của hắn, không muốn hắn phải cưới ta trong sự không cam tâm tình nguyện.

Vốn dĩ ta chỉ là một người tự do, làm đậu phụ cho mình, từ cái ngày hai người bọn họ xuống ngựa và ngồi xuống trước quán của ta, mỗi người gọi một bát đậu hũ non, mà rồi cuộc đời ta bị cuốn vào dòng xoáy, chẳng còn do ta quyết định nữa.

...

Trên xe ngựa trở về từ hoàng cung, sắc mặt Cầm Thành Cẩn không được tốt.

"Hắn dám nhìn chân của nàng sao?" Hắn cau mày, vẻ mặt u ám, "Chân của nữ nhân, chỉ có phu quân mới được nhìn."

Ta lại thấy chỉ là một bàn chân thôi, có gì đâu mà to tát.

Huống chi, lúc đó hắn vẫn chưa phải là phu quân của ta.

Thấy hắn đang giận dữ, ta chỉ đành im lặng.

Khi trở về vương phủ, Cầm Thành Cẩn tức giận đến mức đi tới đi lui: "Tên tiểu tử đó chắc chắn đã chiếm được lợi từ nàng."

Cuối cùng, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ta, trong mắt hiện lên điều gì đó mà ta chưa từng thấy.

"Là lỗi của ta, là chính tay ta đã đưa nàng ra ngoài."

Khi nói câu này, giọng hắn rất khẽ.

"Sẽ không có lần sau."

Thấy hắn có vẻ đã hạ hỏa, ta liền làm bộ đáng thương: "Là vì chân ta bị con lừa giẫm lên."

Hắn khựng lại.

Sau đó cúi xuống, tháo giày và tất của ta ra, xem xét vết thương trên chân ta.

"À, là chân kia."

Vết bầm trên chân đã tan gần hết, chỉ còn chút vết bầm tím bên trong móng chân.

"Đau không?" Hắn hỏi.

Ta lắc đầu.

Sắc mặt hắn không tốt, nhưng động tác lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng xoa bóp chân ta trong lòng bàn tay.

Ta nói: "Nghe phu xe nói rằng tiểu thanh gần đây không muốn ăn, ta muốn đi xem nó thế nào."

"Hết thảy tâm trí của nàng chỉ nghĩ đến con lừa ngu ngốc đó." Hắn hừ lạnh, "Tiểu Thanh khỏe mạnh, còn béo tốt hơn cả những con ngựa khác."

6

Ở lại vương phủ một thời gian, ta nhận ra Cầm Thành Cẩn chỉ là người tính khí nóng nảy, nhưng đối xử với ta cũng không tệ.

Khi còn ở quê nhà, ta từng nói với hắn rằng ta rất ghen tỵ với cô nương nhà thợ may, có thể mặc quần áo đẹp, thoa son phấn tốt, đôi tay mảnh mai trắng trẻo, không có chút bụi bẩn nào trong móng tay.

Ta từng tự hỏi khi nào ta mới có thể gả vào một gia đình giàu có?

Lúc đó, ta chỉ là cảm thán mà thôi.

Cầm Thành Cẩn liếc nhìn ta khinh miệt: "Đợi ta dưỡng thương về kinh, nàng sẽ chẳng thiếu gì cuộc sống vinh hoa phú quý, cũng sẽ tìm cho nàng một gia đình tốt. Nhưng báo ân là một chuyện, đừng có ảo tưởng rằng có thể gả cho ta."

Khi đang chèo thuyền trên hồ, ta chợt nhớ lại lời này, liền nhắc lại cho Cầm Thành Cẩn nghe.

Hắn lộ vẻ bối rối, khẽ ho một tiếng: "Ta nuốt lời khi nào? Ta chẳng phải là một gia đình tốt sao?"

"Vương gia đối với người khác tất nhiên là một gia đình tốt."

Hắn lại khó chịu: "Còn với nàng thì không sao?"

Ta thử đưa ví dụ: "Vương gia không thích mùi đậu phụ trên người ta, còn ta cũng không chịu nổi mùi long diên hương trong các phủ đệ quyền quý."

Hắn trở về sau đó liền ra lệnh cho người dọn hết mùi long diên hương trong vương phủ, thay tất cả mẫu đơn, nguyệt quế trong sân bằng những cây đậu nành.

"Như vậy được chưa?" Hắn nghiến răng hỏi.

Ta trố mắt, hơi khó hiểu: "Vương gia làm vậy là sao?"

"Thứ gì nàng không chịu được, ta có thể không dùng." Hắn nói, "Mùi hương trên người nàng... ta cũng không thật sự ghét."