Ta Có Một Tòa Thành Mỹ Thực

Chương 3: Các ngươi đang làm gì vậy?

Quan chấp chính nhíu mày, cảm thấy mình bị xem thường.

Trên đại lục Tantalus đầy rẫy nguy hiểm, quý tộc không có chuyện “vi hành”. Dù chỉ là ra ngoài đi dạo phố thì ít nhất cũng phải mang theo mười ba tới mười lăm hộ vệ tùy tùng.

Việc di chuyển giữa các thành thì một đội hộ vệ cỡ trăm người đã là quy mô bình thường.

Đội hộ vệ hơn ngàn người tuy ít thấy, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao thì lãnh chủ cũng đến định cư tại lãnh địa, mang theo của cải là điều hợp lý. Nhưng cả ngàn nô ɭệ thì quả là vô lý.

Nô ɭệ không có sức chiến đấu. Trên đường chỉ cần gặp vài con ma thú cấp thấp là có thể bị tiêu diệt sạch. Để nô ɭệ tự mình đến đây chẳng khác nào gửi thịt cho chó sói, chắc chắn là có đi mà không có về.

Quan trọng nhất là nô ɭệ là thứ rẻ tiền, ở chỗ nào mà chẳng mua được? Bán đi rồi mua mới chẳng phải dễ dàng hơn sao! Cần gì phải dẫn cả đám nô ɭệ đi xa như vậy chứ?

Nhưng quan chấp chính dùng thị lực của một kiếm sĩ cấp 36, đã quan sát đám nô ɭệ một hồi lâu, nhưng không hề thấy bóng dáng của một kẻ siêu phàm nào.

“Lãnh chủ đại nhân đâu?!” Tiểu quan lại quát lên giận dữ: “Nếu dám giả mạo quý tộc lãnh chủ, ta sẽ lập tức xử tử các ngươi!”

Đám nô ɭệ sợ hãi quỳ rạp xuống, run rẩy cầu xin: “Chúng tôi là nô ɭệ của lãnh chủ Phỉ Lạc Tư, là lãnh chủ đại nhân bảo chúng tôi đến trước, đại nhân nói tuần tra xong sẽ đến ngay.”

Nếu không phải vì lệnh của Phỉ Lạc Tư thì có lẽ giờ đám nô ɭệ đã quỳ mọp xuống đất rồi. Nhưng tình cảnh hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, đầu gối của họ run lên bần bật, chân như sắp khuỵu.

“Láo toét!” Thành gần nhất cách đây cũng phải hơn trăm dặm, đám nô ɭệ này làm sao có thể tự đi đến được!

Quan chấp chính đã chắc chắn rằng họ là nô ɭệ bỏ trốn từ đoàn buôn nào đó, liền ra lệnh: “Vệ binh! Gϊếŧ sạch cho ta! Ta nghi ngờ chúng là nô ɭệ bỏ trốn! Chúng biết về lãnh chủ nhưng lại dám cả gan đến đây lừa gạt ta!”

“Không phải đâu, lão gia!” Đám nô ɭệ hoảng loạn, lập tức quỳ rạp xuống, khóc lóc thảm thiết, dập đầu van xin: “Chúng tôi không bỏ trốn, chúng tôi là nô ɭệ của lãnh chủ đại nhân mà lão gia!”

Nhưng không ai bận tâm đến tiếng khóc lóc thê lương của đám nô ɭệ. Những quý tộc và quan viên cao quý chỉ cau mày khó chịu vì tiếng ồn ào.

“Vệ binh!” Quan chấp chính ra lệnh, lập tức một đám lính mặc giáp trụ vây lấy đám nô ɭệ. Những mũi đao sáng loáng chĩa thẳng vào bọn họ, khiến cho trẻ em sợ hãi thét lên.

“Ra tay!”

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Một bóng đen khổng lồ che phủ phía trên, các quan chức ngẩng đầu lên nhìn và thấy một con... cá.