Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 38

Sau người đàn ông dẫn đầu là đội ngũ trống chiêng, mặc áo đỏ rực, đội mũ đỏ, lưng thắt khăn đỏ.

Theo sau là những chiếc kiệu đỏ lớn nhỏ khác nhau, bên trong là bà mối của cô dâu chú rể và thân nhân của cô dâu.

Những chiếc kiệu ẩn hiện trong sương trắng, lần lượt đi qua trước mắt thiếu niên, chiếc sau càng rõ ràng hơn chiếc trước.

Giang Quất Bạch nắm chặt lá bùa hộ mệnh, không dám thở mạnh.

Một chiếc kiệu đi qua Giang Quất Bạch, rèm kiệu bị một bàn tay trắng nõn nhấc lên một góc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trang điểm của cô dâu bên trong, chỉ có điều mặt cô dâu bôi phấn quá trắng, càng làm cho đôi môi đỏ tươi thêm phần rõ nét.

Cô cười với Giang Quất Bạch.

“…”

Giang Quất Bạch tự bấu vào tay mình một cái, lạnh lùng đáp lại nụ cười của cô dâu ma.

Rèm kiệu đỏ từ từ buông xuống, đoàn người vẫn chưa đi hết, Giang Quất Bạch đứng bên cầu, định chờ họ đi qua rồi mới đi.

Nhìn thấy những người gánh kiệu trong đoàn không nhìn ngang ngó dọc, Giang Quất Bạch quay lưng lại, lén lấy lá bùa hộ mệnh ra, nhưng ngay khi định mở lá bùa ra, lá bùa đã biến thành một nắm bột màu vàng, chảy ra từ lòng bàn tay qua các kẽ ngón tay.

Thiếu niên đứng hình vài giây, tim đập nhanh hơn, cậu liếc nhìn đoàn rước dâu đang rất nổi bật phía sau, rồi cúi xuống nhìn mặt sông.

Dưới màn sương nước, trên mặt sông, một mảnh vải đỏ lay động, như đang phát ra lời mời vô thanh đến người nhìn từ trên cao.

Xong rồi xong rồi.

Chúng đến rồi, chúng đến rồi.

“Chào cậu.”

Người nói chào Giang Quất Bạch, còn không quên vỗ vai cậu khiến cậu quay đầu lại.

Giang Quất Bạch từ từ xoay người, đứng trước mặt cậu là một thiếu niên trạc tuổi mình, mặc bộ đồ đỏ rực, áo dài tơ tằm, bôi phấn dày và trắng, tô môi đỏ.

Trên người đối phương có mùi hương nhang khói, khác với mùi nhang Giang Tổ Tiên đốt khi tụng kinh, mùi hương trên người thứ này lạnh lẽo và nhớp nháp.

Ánh mắt Giang Quất Bạch lướt qua vai đối phương, nhìn đoàn rước dâu dài tít tắp, đầu người chen chúc, bước chân đều tăm tắp.

Nhìn từ trên xuống còn miễn cưỡng thấy vui mừng, nhưng khi nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng khiến người ta nổi da gà. Gót chân của họ đều hướng về phía trước, còn mũi chân hướng về phía sau.

Tất cả đều là ma.

Thiếu niên ma đưa chiếc đèn l*иg đỏ lớn về phía trước, đây là một chiếc đèn l*иg cung đình lục giác, đèn l*иg phát ra ánh sáng đỏ, trên những mặt kính dán hình cắt tỉa đôi uyên ương màu đỏ, trên đèn l*иg còn khắc hoa mẫu đơn, mấy tua đèn lắc lư duyên dáng.

Nếu đây không phải là ma tặng cho mình, Giang Quất Bạch có lẽ đã vui vẻ mang về nhà treo trong phòng của mình.

“Lòng tốt đã nhận, đồ thì không cần.” Giang Quất Bạch mặt căng cứng, từ chối.

“Chị của tôi rất thích cậu, cậu nhận đi.” Giọng của thiếu niên ma trầm thấp, cậu ta lại đưa chiếc đèn l*иg về phía Giang Quất Bạch.

Khi Giang Quất Bạch định đẩy đối phương ra, thì phát hiện chiếc đèn l*иg đã nằm trong tay mình rồi.

Cậu sững sờ nhìn thiếu niên ma không biết đã quay lại đoàn rước từ khi nào, cậu ta dường như rất hài lòng, nở nụ cười rạng rỡ với Giang Quất Bạch, khóe miệng kéo đến tận mang tai.