Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 35

“Ký kết với ma quỷ, bản chất giống như ký hợp đồng giữa người với người, nhưng thực hiện nghiêm ngặt hơn con người, không được phép mắc sai lầm, cũng không được phép hối hận. Nếu không, hậu quả không phải là hai bên ký kết có thể chịu đựng được.”

“Nó có gì mà phải chịu đựng?”

Giang Tổ Tiên hừ lạnh một tiếng: “Nó lừa cháu, tất cả đều có lợi cho nó, nhưng đối với cháu thì trăm hại mà không lợi. Nếu ta ký hợp đồng với thứ này, ta sẽ ký một hợp đồng có ràng buộc đối với cả hai bên và có lợi cho cả hai bên.”

“Nhưng…” Giang Tổ Tiên thở dài: “Cháu gặp phải con ma không biết lý lẽ, oán khí của nó chắc chắn rất lớn, nên mới ác độc như vậy.”

“Đồng tiền của cháu đâu?” Giang Tổ Tiên nói xong, đột nhiên hỏi.

Giang Quất Bạch sờ vào cổ tay mình: “Bị nó lấy rồi.”

Cơ thể lão lảo đảo, va phải bức tượng đồng trên bàn, đó là báu vật của lão, nhưng lúc này lão không vội đỡ mà đưa tay nắm lấy vai của Giang Quất Bạch, giọng nói gấp gáp: “Đi lấy lại, nếu không muốn chết thì đi lấy lại đồng tiền, nhanh lên!”

“Cháu không đi.” Giang Quất Bạch hất tay của Giang Tổ Tiên ra, nói không suy nghĩ, cậu không muốn trở lại nơi ma quỷ đó nữa, cậu không hét lên như những người khác, không có nghĩa là cậu không sợ.

Cậu đưa tay sờ lên trán mình, nóng hổi, cậu đoán chắc mình sẽ mắc một trận ốm, lúc này mà quay lại lãnh địa của nó, cậu còn có thể sống sót không?

Giang Tổ Tiên quay người đỡ tượng đồng lên, nghe thấy tiếng động từ phía sau đứng dậy, lão dùng tay áo lau bụi nhang trên vai tượng đồng, gọi Giang Quất Bạch: “Cậu Bạch, cháu đến cửa sổ phòng ta nhìn xuống bờ sông, xem bờ sông có một bé gái mặc áo đỏ không?”

Giang Quất Bạch dừng bước.

Dù không hiểu Giang Tổ Tiên định làm gì, nhưng lúc này cậu đã tin tưởng ông hơn trước đây, cậu bước đến mép giường, di chuyển cái rương ở mép giường, trèo lên giường, trèo đến cửa sổ nhỏ, kéo cửa sổ ra và nhìn xuống.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng xanh mờ mờ, những tảng đá nhô lên bên bờ sông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Nhà họ ở gần sông Tô Đạo, không xa trước cửa nhà chính là đoạn sông chảy xiết hơn, thường xuất hiện những xoáy nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xoáy nước trông không lớn nhưng lực hút của nó có thể kéo theo vài người lớn xuống dưới đáy sống.

Trên tảng đá ven sông, có một bé gái mặc váy đỏ đang ngồi chơi nước.

Như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô bé quay đầu lại, gương mặt xanh xao, đôi mắt đen to tròn, toàn thân phù nề như bị ngâm trong nước lâu ngày. Cô bé không chỉ cười với Giang Quất Bạch mà còn vẫy tay với cậu: “Anh Bạch, đến chơi với em đi.”

Giang Quất Bạch giật mình, lòng bàn chân cậu lạnh toát, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu dùng khẩu hình miệng trả lời ba chữ với cô bé: Cút xa ra.

Cậu kéo cửa sổ lại, nhảy xuống giường, lại ngồi xuống trước mặt Giang Tổ Tiên.

“Đó không phải là con gái của Giang Mai, người bị nước cuốn đi sao?”

Giang Tổ Tiên liếc nhìn cậu: “Cháu nhớ à?”

“Cả gia đình họ khóc trước cửa nhà mình mấy ngày mấy đêm, tất nhiên cháu không quên.” Giang Quất Bạch nói, vẻ mặt phức tạp.