Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 23

Oxy trong phổi dần cạn kiệt, hơi thở trở thành thứ xa xỉ nhất hiện tại, khi trước mắt đã nhấp nháy những hình ảnh đen trắng lẫn lộn thì cậu chợt nhận ra mình có thể cử động, cũng có thể phát ra âm thanh.

Hai tay Giang Quất Bạch ôm cổ, cậu cố sức giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, cậu gần như dùng hết sức lực, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không thể lay chuyển đối phương chút nào.

Giang Quất Bạch thậm chí còn nghĩ nó cố ý giải phóng cậu vào giây phút cuối cùng, để cậu có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng tìm đường sống, có lẽ thứ nó muốn thấy nhất là dáng vẻ đau đớn của người sắp chết khi cố gắng sống sót.

"Từ… Từ Loan." Giang Quất Bạch khó khăn thốt ra hai chữ, cậu không biết thứ ẩn trong kho này có phải là Từ Loan không, chỉ đoán thôi, không có gì chắc chắn, cậu chỉ đang đánh cược.

Bóng tối trong hầm chưa bao giờ dày đặc như vậy, đèn trường minh rõ ràng đang chập chờn trên đầu giường, nhưng trong tầm mắt Giang Quất Bạch chỉ có thể thấy ngọn lửa đó, ánh sáng của nó bị nuốt chửng hoàn toàn.

Áp lực trên cổ bỗng nhiên nhẹ đi một chút.

Là Từ Loan! Thứ này chính là Từ Loan! Linh đường ở đây cũng là của Từ Loan!

Giang Quất Bạch hít thở sâu vài lần, giọng cậu gấp gáp nói: "Từ Loan, nếu có ai đó hại anh, tôi có thể giúp anh, tôi sẵn sàng giúp anh."

Trong bóng tối đang bao quanh, một mùi tanh thoang thoảng xuất hiện, Giang Quất Bạch dường như đã ngửi thấy, giống như mùi máu sau khi gϊếŧ gà vịt vào dịp Tết, trôi nổi trong không khí, không chỉ có mùi máu mà còn có mùi nội tạng tanh tưởi.

Kìm nén cảm giác buồn nôn, ánh mắt hoảng loạn của Giang Quất Bạch lướt nhìn xung quanh, không dám ngừng nói: "Chúng ta học cùng một trường trung học, tôi là Giang Quất Bạch, ở làng Giang gần đó, nhà tôi ngay cạnh đoạn sông Tô Đạo có xoáy nước, chúng tôi chỉ vô tình lạc vào đây, chúng tôi không có ác ý."

Giang Quất Bạch nuốt nước bọt, cậu nhìn vào bóng tối, ánh mắt không có điểm dừng, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ hoảng sợ: "Anh có thể để chúng tôi giúp anh không?"

Đối phương có thể gϊếŧ cậu bất cứ lúc nào, với lý do có thể rất vô lý.

Giang Quất Bạch biết mình không thể dùng logic của con người để giải thích "Từ Loan", nhưng đối phương vẫn còn do dự vì tên của mình, điều đó có nghĩa là vẫn có thể thương lượng.

Ít nhất, tính người của "Từ Loan" chưa hoàn toàn biến mất.

Đã lâu mà vẫn không thấy trả lời, mùi hôi trong không khí càng đậm đặc, cái lạnh đã bao phủ toàn thân Giang Quất Bạch.

"Từ Loan" không tiếp tục siết cổ cậu nữa, cậu không cần phải chết ngạt nữa.

Nhưng cái lạnh đó đã thấm qua da thịt, máu trong mạch chảy chậm lại, xương cậu lạnh đến đau nhói, cậu thậm chí còn cảm thấy nội tạng của mình cũng đang dần đóng băng.

Mặt Giang Quất Bạch đã trắng bệch, cậu nắm chặt khung giường, khó nhọc ngồi dậy, nghiến răng nói: "Tất cả yêu cầu của anh, tôi đều đồng ý, đừng gϊếŧ tôi."

Mười mấy năm qua, cậu chưa từng sợ hãi, có lẽ vì trước đây cậu đối mặt với người.

Nhưng lần này, cậu đối mặt với ma.

Giữ được cái mạng, không sợ không có củi đốt, cúi đầu trước ma không phải là yếu hèn.