Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 11

Mặt hình nhân giấy mở một miệng, trong miệng là một miếng vàng.

Miếng vàng có kích thước tương đương với một đồng tiền, chỉ là ở giữa không rỗng, và dày hơn một chút. Dù trong môi trường tối tăm, nó vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Lý Miểu Miểu nhanh tay giành lấy miếng vàng trước khi Giang Thi Hoa kịp đưa tay vào miệng hình nhân giấy.

Giang Thi Hoa lập tức không hài lòng” "Lý Miểu Miểu, trả vàng cho tôi."

"Anh Hoa, bình thường mọi người đều nghe lời anh, nhưng thứ tốt ai giành trước là của người đó, sao tôi phải đưa lại cho anh?" Lý Miểu Miểu nắm chặt miếng vàng trong tay, lòng bàn tay nóng rực. Cố lùi lại, đề phòng ba người trước mặt đang nhìn chằm chằm.

Giang Thượng nói: "Người thấy thì phải có phần."

Trần Ba Hách liên tục gật đầu: "Đúng vậy, nếu không phải tôi và anh Hoa rủ đến nhà họ Từ trộm đồ, sao cậu có thể lấy được vàng?"

Giang Quất Bạch tựa đầu vào tường, lười biếng nhìn bốn người sắp đánh nhau vì một miếng vàng như xem trò khỉ.

Lý Tiểu Mao và Trần Cảng đứng gần đó theo dõi hồi lâu, rồi đến bên Giang Quất Bạch ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tiểu Bạch, hay chúng ta cũng đi lấy một ít?" Lý Tiểu Mao nhìn miếng vàng đó lớn như vậy thật sự rất thèm thuồng.

Trần Cảng nói: "Chúng ta nên ra ngoài trước rồi tính."

Lý Tiểu Mao liếʍ môi: "Nhưng mà..."

Giang Quất Bạch nhìn về phía linh đường, đèn trường minh lay động, mờ mịt, tỏa ra ánh sáng trắng. Cậu không biết có điều gì không ổn, nhưng từ khi họ vào kho, cậu đã cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với bên ngoài, không chỉ là sự khác biệt về nhiệt độ.

"Cậu dám lấy hàm liệm từ trong miệng người chết sao?" Giang Quất Bạch nhẹ nhàng nói.

Lý Tiểu Mao ngẩn người, Trần Cảng dịch sát lại gần Giang Quất Bạch: "Hàm liệm là gì?"

Giang Quất Bạch nghĩ một lúc: "Là tiền để trong miệng người chết, còn gọi là tiền nghiêm miệng."

"Dùng để làm gì?"

"Hy vọng người chết sẽ có tiền tiêu khi đầu thai kiếp sau. Nhưng trong sách của ông nội tôi có ghi, hầu hết mọi người dùng đồng tiền, hoặc cắt giấy thành hình đồng tiền, chưa từng thấy dùng vàng."

Bốn người kia đã đỏ mặt tía tai, suýt nữa đánh nhau.

Lý Miểu Miểu vẫn nắm chặt miếng vàng, một sợi dây đỏ dài nối từ miếng vàng trong tay cậu ta đến sàn nhà kết nối với một cái cúc áo.

Lý Tiểu Mao cũng nhìn thấy, thốt lên: "Ơ, tại sao lại có cái cúc áo?"

"Sợ tiền rơi vào bụng người chết, nên dùng dây đỏ buộc lại, đầu kia buộc vào cúc áo," Giang Quất Bạch ngáp: "Có vẻ như họ đã xé toạc quần áo của người chết."

Nghe đến đây, Lý Tiểu Mao và Trần Cảng đều rùng mình.

"Có bị quả báo không nhỉ?"

Giang Thi Hoa, Giang Thượng, Lý Miểu Miểu, Trần Ba Hách cuối cùng đã đánh nhau vì miếng vàng trước linh đường.

Trong lúc đánh nhau, họ không may làm đổ bàn thờ, trái cây lăn lóc, cơm canh văng tung tóe, lư hương cũng rơi loảng xoảng, khói hương bay nhẹ nhàng trong không khí...

Điều không may là, bàn thờ đổ xuống, đèn trường minh cũng rơi xuống đất, tim đèn đang cháy bị dầu đèn dập tắt ngay lập tức.

"Các cậu muốn đánh nhau thì đợi chúng ta ra ngoài rồi đánh được không?" Trần Cảng bực bội nói:"Chắc nhà họ Từ đang tìm chúng ta, các cậu gây ra tiếng động lớn như vậy, muốn nói cho họ biết chúng ta đang trốn trong kho của họ à?"