Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 10

"Thật sự là quá sơ sài, chẳng có gì cả."

"Các cậu nói xem... có khi nào Từ Mỹ Thư nuôi ma không? Tôi nghe nói nhiều người giàu nuôi ma lắm."

"Nuôi ma là gì?"

"Là nuôi ma để giúp mình làm việc, nhưng người nuôi ma cũng phải cung cấp cho ma thứ mà nó muốn."

"Giang Quất Bạch, chắc cậu biết mà. Ông nội cậu nuôi "âm nhi," còn đáng sợ hơn." Giang Thi Hoa nhìn về phía Giang Quất Bạch với vẻ khoe khoang.

Giang Quất Bạch không nhìn lên, tay cậu lướt qua mép bàn thờ: "Cậu muốn chết sao."

"Ối giời!" Giang Thi Hoa đột nhiên kêu lên, chen qua Lý Tiểu Mao và Trần Cảng, lao tới ôm chầm lấy quan tài: "Quan tài gỗ trắc vàng!"

"Cái này đáng giá bao nhiêu tiền đây?” Mắt Giang Thi Hoa sáng rực lên, cậu ta vuốt ve quan tài: "Thật quá đỉnh, tôi biết nhà Từ Mỹ Thư giàu. Nhưng một người chết vô danh mà cũng được sử dụng quan tài gỗ trắc vàng, thật là..."

"Lý Miểu Miểu, Giang Thượng, Trần Ba Hách, đến đây, chúng ta mở nắp quan tài xem bên trong có gì đáng giá không." Giang Thi Hoa dùng ánh sáng mờ mờ của nến, cúi đầu nghiên cứu tấm gỗ quan tài. Quan tài này được làm rất cẩn thận, không sử dụng gỗ vụn, mà là gỗ nguyên khối. Quan tài ghép từ gỗ vụn, dù là dùng loại gỗ tốt, cũng không được coi là quan tài thượng hạng thật sự.

Lý Tiểu Mao ôm lấy tay Trần Cảng, ngạc nhiên nói: "Các cậu có bị điên không? Đồ của người chết mà cũng trộm sao?"

Những người khác không thèm để ý, khi phát hiện quan tài chưa đóng đinh, họ đều lộ vẻ vui mừng.

"Chỉ nhìn thôi mà, có sao đâu."

"Đợi khi chôn xuống đất, chúng ta lại đi đào lên, chẳng phải thêm một bước vô ích sao?"

Nói xong, bốn người hợp lực đẩy nắp quan tài ra.

Chỉ thấy mấy người to gan ngừng lại đột ngột, Trần Cảng vẫn hỏi: "Sao vậy?"

Trần Ba Hách đáp: "Bên trong không phải là người, mà là hình nhân giấy."

"Giang Quất Bạch, mau lại đây xem!" Giang Thi Hoa luôn gọi Giang Quất Bạch khi có việc gì, dù trên thực tế hai người không có quan hệ thân thiết.

Hình nhân giấy trong quan tài có kích thước tương đương với một người lớn, chỉ hơi thon thả hơn một chút, được làm rất tinh xảo, giống như thật.

Nhìn vào, không phải ai cũng có thể làm được như vậy chắc chắn phải mời một thợ thủ công tay nghề cao để làm.

Khi quan tài mở ra một nửa, mùi hương hoa bưởi trong không khí trở nên đậm hơn so với trước, gần như khiến mọi người ở đây đều cay mắt.

Rõ ràng ở đây là linh đường nhưng không có mùi thơm của gỗ quan tài, cũng không có mùi khói hương nến, chỉ có hương hoa bưởi lạnh lẽo.

"Tôi không nhìn nữa." Giang Quất Bạch tìm một góc ngồi khoanh chân, bất ngờ bị một vật cứng làm đau. Cậu lẩm bẩm, đưa tay ra sau lưng, gỡ bỏ sợi dây đồng tiền từ eo ra, định vứt đi nhưng lại sợ sau khi rời đi, bị nhà họ Từ nhặt được và dùng làm bằng chứng.

Cậu ngồi trong góc, cúi đầu xuống, cổ trắng ngần của cậu mềm mại. Cậu quấn sợi dây đồng tiền cũ quanh cổ tay, chỉ dùng một tay vụng về để thắt nút sợi dây đỏ.

Sợi dây đỏ đã phai màu và mòn dần, một đầu như đang lơ lửng trong nước, đầu còn lại nối vào một nút thắt.

Cuối cùng, một nút thắt đẹp đẽ đã thành hình.