Chết Rồi Cũng Không Tha Cho Em

Chương 9

"Sao lại có linh đường ở đây? Đây chẳng phải là nhà kho của nhà họ Từ sao?" Lý Miểu Miểu hỏi câu mà ai cũng thắc mắc.

Giang Thượng nói: "Còn có cả quan tài nữa."

Giang Thi Hoa đáp: "Có lẽ là quan tài chuẩn bị sẵn cho người già. Bà tôi cũng có một cái."

Giang Quất Bạch đứng dậy, phủi bụi trên lòng bàn tay: "Để tôi qua đó xem thử."

"Tiểu Bạch..." Lý Tiểu Mao không kịp kéo Giang Quất Bạch lại. Cậu ta cũng không dám theo, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, khẽ gọi: "Tiểu Bạch, đừng đi, cẩn thận gặp phải thứ không sạch sẽ."

Nhưng Giang Quất Bạch đã đến trước "linh đường."

Ở vùng này linh đường còn được gọi là "duy đường", thường được bố trí rất trang trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây người ta không còn giữ đủ sức và vật chất, nên tập quán cũ dần được tinh giản.

Nhưng gọi là duy đường thì không thể thiếu rèm vải, tách biệt quan tài với bàn thờ. Người bình thường sẽ dùng vải thô hoặc vải bông, còn gia đình giàu có như nhà họ Từ thì có thể dùng vải vàng.

Linh đường trước mặt có quan tài và bàn thờ nằm sát nhau, không có bất kỳ vật gì ngăn cách. Trên bàn thờ có trái cây trông còn rất tươi, phía trước là một lư hương đồng, nhang trong đó vẫn đang cháy khiến khói trắng mờ mịt bay lên.

Trước lư hương có một cái đèn trường minh. Nhưng không có giá nến.

Giữa đèn trường minh và lư hương, có một bức ảnh đen trắng voi81 kích thước chuẩn. Khung ảnh màu đen và người trong ảnh cũng mặc áo đen.

Nhìn kỹ lại, khuôn mặt trong ảnh mờ mịt chỉ có một đường nét đại khái, khó có thể nhận ra các chi tiết trên mặt.

Điều này có nghĩa là gì? Đây là loại linh đường gì?

Giang Quất Bạch chưa từng tham dự tang lễ. Trong trí nhớ của cậu, Giang Tổ Tiên không cho phép cậu tham dự tang lễ của bất kỳ ai.

Giang Tổ Tiên là ông nội của Giang Quất Bạch, cũng là một lão thầy bói nổi tiếng xấu. Giang Quất Bạch đã từng lén xem sách của ông.

Cậu biết từ sách rằng một linh đường đạt chuẩn phải như thế nào, bố trí linh đường còn được gọi là "điếu cửu điều" có rất nhiều quy tắc. Nhưng ở đây, ngoài quan tài và bàn thờ còn thiếu rèm vải, thậm chí bức di ảnh của người đã khuất cũng mờ mịt. Không có cả tấm vải hồn và cờ hồn ghi tên tuổi và ngày tháng năm mất của người đã khuất.

Hơn nữa, toàn bộ linh đường còn được "giấu" trong kho hàng.

Theo lý, nhà ai có người chết cũng phải báo tang trước. Vì người xưa kiêng kỵ từ "chết" nên họ không gọi là báo tang, mà gọi là "gọi sinh."

Không hết gọi sinh mà lặng lẽ bố trí một linh đường qua loa như vậy, rốt cuộc là để làm gì?

"Thế nào rồi?" Trần Cảng đứng từ xa gọi Giang Quất Bạch: "Tiểu Bạch, đó là linh đường của ai vậy?"

"Không biết." Giang Quất Bạch nhìn lại di ảnh, mặc dù khuôn mặt trong ảnh mờ mịt, nhưng vị trí các chi tiết trên mặt vẫn đúng. Cậu cảm thấy người trong ảnh đang mỉm cười nhìn xung quanh, khiến trong lòng cậu không nhịn được mà run rẩy, vội bước ra xa.

Thấy Giang Quất Bạch đi lâu mà không có chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng lấy hết can đảm tiến đến, quan sát kỹ hơn cả Giang Quất Bạch.

"Sao bức ảnh lại mờ như vậy?"