Tin Sốt Dẻo! Thiên Kim Giả Huyền Học Trở Về Hào Môn

Chương 16: Giả bộ đáng thương

Tô gia.

Sau khi Tô Diệu Văn về đến nhà, nhìn thấy Phương Thanh Hủy đang ngồi trên sô pha trong phòng khách lật xem một quyển tạp chí thời trang.

Đầu tiên là cô ta giả vờ lộ ra dáng vẻ ấm ức, sau đó lại chuyển sang ra vẻ kiên cường, không thèm để ý.

Phương Thanh Hủy nhìn thấy con gái như vậy, trong lòng lập tức dâng lên nghi ngờ.

Bà ta đặt tạp chí trong tay xuống, quan tâm hỏi:

“Văn Văn, ở trong trường học có ai bắt nạt con sao?”

Tuy Tô gia ở Bắc Kinh cũng coi như có chút tiền tài, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào giới người giàu mà thôi, ở trong đô thị phồn hoa đông đảo hào môn, Tô gia còn không biết xếp thứ bao nhiêu.

Nhưng mà những con nhà giàu nhà hào môn, đều ra nước ngoài đi học, hay là học ở trường quý tộc tư lập, hoặc trường trung học số 1 Bắc Kinh.

Còn trường trung học số 2, theo bà ta biết trường này không có mấy con cháu hào môn đi học ở đây, nếu không lúc trước bà ta đã không bảo Tô Tịch Vãn học ở đây.

Phương Thanh Hủy tính toán trong lòng, gia đình có gia thế tốt hơn Tô gia bọn họ ở trường trung học số 2 chỉ có con cháu hào môn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nghĩ ra là ai, cho nên Phương Thanh Hủy nhìn Tô Diệu Văn trong mắt càng là nghi ngờ.

Tô Diệu Văn nhìn thấy được nghi ngờ và lo lắng trong mắt Phương Thanh Hủy, cô ta mấp máy môi, do dự một lát làm bộ hơi ấm ức nói:

“Mẹ, có phải con không nên về nhà, không nên để cha mẹ tìm được hay không?”

Phương Thanh Hủy nghe thấy thế trong lòng kinh hãi, vội vàng nói:

“Văn Văn, sao con lại nói như vậy, con là con gái ruột của mẹ, 18 năm trước là mẹ có lỗi với con, để con chịu khổ. Bây giờ con vất vả lắm mới trở về, sao mẹ có thể tiếp tục để con chịu khổ chịu nhọc ở bên ngoài được?”

Phương Thanh Hủy nhìn Tô Diệu Văn ấm ức đến mức đều sắp khóc ra, trong lòng tràn ngập thương tiếc.

Diện mạo của Tô Diệu Văn vô cùng giống mình, cho nên Phương Thanh Hủy càng thêm yêu thương Tô Diệu Văn hơn.

Bà ta nhìn Tô Diệu Văn cúi đầu hơi bất lực, có chút ấm ức, tiếp tục quan tâm hỏi:

“Văn Văn, hôm nay ở trường học có ai bắt nạt con sao?”

Tô Diệu Văn lắc đầu trước tiên, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đã hơi phiếm hồng, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, Tô Diệu Văn cắn môi nói:

“Hôm nay chị, à không, hôm Tô Tịch Vãn…” Tô Diệu Văn vừa muốn nói gì đó, lại nghĩ tới Phương Thanh Hủy không cho cô ta gọi Tô Tịch Vãn là chị.

Vì thế cô ta vội vàng sửa miệng nói:

“Hôm nay khi tan học, Tô Tịch Vãn nói với chị em tốt chơi cùng với con… Nói nếu ở bên con mà nói, sẽ gặp xui xẻo!”

Tô Diệu Văn nói đến đây, nước mắt cố nén rất lâu rất hợp với tình hình chảy ra, phủ kín mặt cô ta:

“Mẹ, có phải con thật sự giống như lời Tô Tịch Vãn nói, ai ở bên con sẽ gặp xui xẻo hay không? Nếu là như vậy, con… Hay là con dọn ra ngoài ở đi, nếu không sẽ không tốt với mẹ và cha còn có các anh nữa!”

Phương Thanh Hủy nhìn Tô Diệu Văn lo lắng mình gây thêm phiền phức cho người nhà, bà ta đau lòng ôm Tô Diệu Văn vào trong lòng, dịu dàng an ủi:

“Đứa nhỏ ngốc, lời nói của Tô Tịch Vãn kia mà con cũng tin? Có lẽ cô ta ghen tị con là thiên kim tiểu thư chân chính của Tô gia, cho nên mới đe dọa con và bạn con.”