Tin Sốt Dẻo! Thiên Kim Giả Huyền Học Trở Về Hào Môn

Chương 7: Cảm ơn

Khóe miệng Tô Tịch Vãn chậm rãi lộ ra tươi cười châm chọc, tươi cười đó bao hàm khinh thường đối với đôi vợ chồng này cùng với trào phúng với vận mệnh của mình.

Tô Tịch Vãn không dừng lại, tiếp tục đi lên tầng 3.

Cô muốn lên lầu thu dọn một số thứ, làm tốt chuẩn bị rời khỏi Tô gia.

Tô Tịch Vãn một mình ở trong phòng thu dọn hành lý, thực ra cô vốn không có nhiều đồ cần thu dọn, quần áo trong tủ quần áo của cô có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số còn là đồ khi còn nhỏ.

Những bộ quần áo này, đều là những bộ quần áo không nhiều lắm người Tô gia chuẩn bị cho cô khi cô còn nhỏ.

So với tủ quần áo chứa đầy quần áo hàng hiệu của những người khác trong Tô gia, quần áo của cô có vẻ keo kiệt, quả thực như cách biệt một trời một vực.

Nhưng khi còn nhỏ cô rất khát vọng sự sủng ái của cha mẹ, cho nên những bộ quần áo cho dù mặc nhỏ, cô vẫn luôn giữ lại.

Sau này mình học huyền thuật, khi cô biết rõ cha mẹ Tô gia không phải cha mẹ ruột của mình, cô đã không còn tình cảm quý trọng đối với những bộ quần áo trong tủ quần áo.

Cho dù sau này cuối cùng Tô gia không mua quần áo cho mình nữa, không cho mình tiền tiêu vặt, cô cũng chưa bao giờ nói gì.

Vốn dĩ là thứ không thuộc về mình, mình không cần quá để ý.

Ngay khi Tô Tịch Vãn thu dọn quần áo đâu vào đấy, thì nghe thấy giọng dì Chu truyền từ bên ngoài đến:

“Vãn Vãn tiểu thư, dì có thể tiến vào không?”

“Dì Chu, dì vào đi!” Tô Tịch Vãn cũng không kinh ngạc đối với giọng nói của dì Chu.

Dì Chu nhẹ nhàng đẩy cửa vào xong, trên mặt bà ấy tràn ngập cảm kích và may mắn sống sót sau tai nạn, bà ấy bước nhanh đến trước mặt Tô Tịch Vãn, kích động nói:

“Vãn Vãn tiểu thư, dì là tới nói lời cảm ơn với cháu, ngày hôm qua may mắn nghe lời cháu nói đi đường to, nếu không cái mạng già này của dì thật sự mất dưới xe bồn kia!”

Tô Tịch Vãn cẩn thận quan sát tướng mạo của dì Chu, thấy ấn đường của bà ấy đã khôi phục bình thường, không còn ấn đường biến thành màu đen như ngày hôm qua, thì yên tâm nói:

“Dì Chu, dì muốn cảm ơn thì phải cảm ơn chính dì, có thể nghe lọt nhắc nhở của cháu, nếu không cháu cũng không cứu được dì!”

Ngày hôm qua Tô Tịch Vãn nhìn thấy dì Chu sẽ có một kiếp nạn, nhưng bởi vì mình chủ động xem tướng cho bà ấy, cho nên mình chỉ có thể nhắc nhở một chút, không thể nói quá nhiều.

Đợi dì Chu lại nói lời cảm ơn với Tô Tịch Vãn lần nữa, cảm xúc dần bình tĩnh lại xong, bà ấy nhìn thấy ba lô đã thu dọn xong trên giường Tô Tịch Vãn, tràn ngập nghi ngờ, không nhịn được hỏi:

“Tiểu thư, cháu đây là?”

Tô Tịch Vãn nhìn thấy được lo lắng trong mắt dì Chu, cười nói với bà ấy:

“Dì Chu, cháu phải rời khỏi Tô gia, mấy năm nay còn phải cảm ơn dì đã quan tâm tới cháu!”

Dì Chu nghe Tô Tịch Vãn nói muốn rời đi, trong lòng bà ấy không nhịn được thầm than một tiếng, ngay sau đó lộ vẻ ưu sầu, tràn ngập quan tâm hỏi:

“Tiểu thư, nghe nói người mới tới chính là tìm được ở cô nhi viện, sau khi cháu rời khỏi Tô gia, chẳng phải là sẽ không nhà để về sao?”

“Dì Chu, dì cứ yên tâm đi, cháu có chỗ ở!”

Dì Chu nghe Tô Tịch Vãn nói như vậy, như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng lấy bao lì xì đã sớm chuẩn bị trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Tô Tịch Vãn, khẩn thiết nói:

“Vãn Vãn tiểu thư, bao lì xì này là chút tâm ý của dì, còn phải cảm ơn ân cứu mạng của cháu tối hôm qua!”