Tin Sốt Dẻo! Thiên Kim Giả Huyền Học Trở Về Hào Môn

Chương 1: Cuối cùng cũng đợi được ngày này

Chương 1: Cuối cùng cũng đợi được ngày này

Cách thi đại học còn một tháng, lớp 12-1 trường trung học phổ thông số 2 ở thủ đô im ắng, mọi người đều đang điên cuồng chuẩn bị vì kỳ thi đại học cuối cùng này.

Lúc này Tô Tịch Vãn đang đọc sách thấy di động của mình rung lên, cô đặt bút trong tay xuống, nhẹ nhàng mở di động ra, mới phát hiện là mẹ Tô - Phương Thanh Hủy gửi tin nhắn tới.

[Cuối tuần về nhà một chuyến!]

Tô Tịch Vãn nhìn tin nhắn ngắn gọn, tắt di động, sau đó yên lặng cho vào trong túi áo, nhưng mà khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cô không nhịn được nghĩ thầm: “cuối cùng cũng đợi được đến ngày này!”, khóe miệng hơi nhếch lên dường như để lộ ra chờ mong trong lòng cô.

Chiều thứ sáu tan học xong, Tô Tịch Vãn thu dọn đơn giản cặp sách, sau đó đi ra cổng trường, ngồi tàu điện ngầm trở về Tô gia.

Tuy Tô gia còn tính giàu có, nhưng so với tứ đại hào môn thủ đô, căn bản không coi là gì, cho nên chỗ ở của Tô gia, chỉ có thể tính là một khu biệt thự.

Sau khi Tô Tịch Vãn tới Tô gia, thì phát hiện Phương Thanh Hủy mẹ Tô gửi tin nhắn bảo mình về nhà không ở nhà.

Mà dường như không chỉ là mẹ Tô, ngay cả Tô Mậu Dụ cha Tô và những người khác đều không ở nhà.

Vẻ mặt Tô Tịch Vãn không đổi cầm cặp sách lên lầu, cô có thể cảm nhận được người giúp việc xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt khác thường.

Trong mắt của những người đó bao hàm khinh miệt, trào phúng, thậm chí còn có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

Thậm chí còn có người cố ý dùng âm lượng cô có thể nghe thấy nói:

“Haizz, tôi vốn tưởng rằng phu nhân là thật sự trọng nam khinh nữ cơ, nhưng mà bây giờ xem ra không phải như vậy. Cô xem đại tiểu thư thật sự của chúng ta trở về xong, tiên sinh và phu nhân còn có hai thiếu gia đều bận rộn mua sắm trang sức và quần áo cho đại tiểu thư!”

“Ai nói không phải chứ, giống như tối nay, đám tiên sinh dẫn theo đại tiểu thư vừa trở về của chúng ta đi tham dự yến tiệc, không giống với đồ giả mạo, tôi tới Tô gia lâu như vậy, cũng chưa từng thấy tiên sinh và phu nhân dẫn cô ta đi ra ngoài!”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi vừa mới tới Tô gia làm giúp việc hai tháng, đã phát hiện ra được. Tiểu thư này của chúng ta rất ít khi về nhà, còn không được tiên sinh và phu nhân cưng chiều, hóa ra cô ta là thiên kim giả ôm nhầm, chẳng trách không hợp với mọi người Tô gia!”

“Cô xem thiên kim giả cả ngày ăn mặc như con mọt sách, còn không trang điểm đẹp bằng con gái nhà tôi ấy chứ! Giả dù sao cũng là giả, còn muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Nhìn xem, còn chưa bay lên đã ngã xuống!”



Từng câu từng chữ những lời chói tai truyền vào trong tai Tô Tịch Vãn, ánh mắt của cô lạnh lùng, giống như ngưng kết ra một tầng sương lạnh.

Sau đó cô cũng không dừng bước chân, cũng không làm ra bất cứ phản ứng kịch liệt gì.

Cô vươn ngón tay ra, ngón tay không ngừng đong đưa, theo linh quang giữa ngón tay lóe lên, Tô Tịch Vãn đã vẽ ra được lá bùa ở hư không, rải về phía mấy người vừa mới nói chuyện.