Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Được Các Đại Lão Sủng Nhập Hoài

Chương 27

Ám Nhật vội vàng tiến tới, đưa cho Khuynh Linh lát nhân sâm mà trước đó đã bảo Ám Nguyệt quay lại lấy để nàng ngậm dưới lưỡi.

Khuynh Linh làm theo, miệng tràn ngập vị đắng của nhân sâm, cả khuôn mặt cau có lại.

Thấy nàng há miệng định nhổ ra, Ám Nhật vội ngăn lại: “Vương gia, đừng nhổ ra. Chiều còn phải cúng tổ tiên, ngậm chút nhân sâm sẽ có sức hơn đấy ạ.”

Khuynh Linh đành dừng lại, tủi thân sụt sịt, sau đó tội nghiệp nói với Ám Nhật: “Không ăn trưa nữa, ta muốn nghỉ ngơi.”

Ám Nhật có chút do dự, Khuynh Linh vốn được nuông chiều, đứng lâu như vậy chắc chắn đã mệt mỏi nhưng nếu không ăn trưa, chiều lễ cúng tổ tiên nàng e là càng không có sức.

Lúc này, Lăng Diệc Trạch thấy Khuynh Linh mãi chưa theo kịp đoàn sứ thần, nên mới bước đến hỏi thăm.

“Sao thế?”

Vừa hỏi xong, ánh mắt Lăng Diệc Trạch đã nhìn đến đôi môi nhợt nhạt của Khuynh Linh. Y khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Không khỏe sao?”

Khuynh Linh hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

“Hôm nay trời nóng, y phục của bổn vương mặc quá rườm rà, thực sự rất nóng. Trưa nay bổn vương sẽ không đi nữa, muốn về phủ Tể tướng thay bộ đồ mỏng nhẹ hơn. Mong Tể tướng lượng thứ.”

Khuynh Linh vừa nói vừa ngậm nhân sâm, giọng nói có chút mơ hồ, khiến giọng nàng trở nên mềm mại ngọt ngào hơn hẳn.

Lăng Diệc Trạch nhìn chằm chằm vào Khuynh Linh một lúc, nàng cũng ngước mắt lên nhìn y chằm chằm.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng hơi ươn ướt, hàng mi dài khẽ lay động theo từng cái chớp mắt.

Lăng Diệc Trạch cảm giác như người đang nhìn mình không phải là một vị Nhϊếp chính vương quyền cao chức trọng mà là một chú cún nhỏ đang đòi ăn, đôi mắt to tròn long lanh nhìn y tràn đầy vẻ tội nghiệp.

Không hiểu sao y lại khẽ "ừ" một tiếng, rồi thấy Khuynh Linh vui vẻ vẫy tay áo, gọi một tiếng cảm ơn Tể tướng đại nhân rồi chạy tót lên xe ngựa của mình.

Lăng Diệc Trạch nhìn theo bóng lưng của Khuynh Linh, ngay cả y cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này tràn đầy vẻ dịu dàng.

Trở về phủ Tể tướng, Khuynh Linh bảo người hầu trong phủ chuẩn bị bữa trưa cho Ám Nhật và Ám Nguyệt, rồi nói "Không cần để ý đến ta, hai ngươi đi ăn đi" xong nằm úp xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Sau đó, Ám Nhật thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên đã gõ cửa đánh thức Khuynh Linh.

Ngủ một giấc, Khuynh Linh cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, búi tóc có phần rối nên nàng tháo hết ra, định đến Bảo Nguyệt Các nhờ Kim ma ma búi cho một kiểu tóc đơn giản.

Dù sao lễ tế tổ, càng đơn giản càng tốt.

Nàng chọn một bộ y phục nhẹ nhàng mặc vào, dùng dây buộc tóc lại rồi bước chân rời khỏi sân viện.

Quay đầu gọi Ám Nhật và Ám Nguyệt đi theo nhưng không để ý có người đang đến trước cổng viện, Khuynh Linh vội vàng va phải người đó.

Theo phản xạ, nàng lùi lại một bước nhưng lại vấp phải bậu cửa mà ngã ra sau.

“Cẩn thận!” Người kia nắm lấy tay nàng kéo lại, tay kia đỡ lấy eo nàng giúp nàng đứng vững rồi lập tức buông tay, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuyện xảy ra quá nhanh, khi Khuynh Linh đứng vững thì nàng vẫn còn mơ hồ, ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy một thân bạch y phất phơ, nhìn lên nữa thì chạm phải đôi mắt trong veo của Giang Chỉ Hành.

“À, Quốc sư đại nhân!” Khuynh Linh hoàn hồn, vội vã hành lễ.

Giang Chỉ Hành khẽ cười, lấy từ trong lòng ra một gói giấy dầu.

“Ta thấy Nhϊếp chính vương trưa nay không đến tửu lâu nên mới tự tiện gói chút đồ ăn mang đến.” Nói rồi, Giang Chỉ Hành đã đưa gói giấy dầu cho Ám Nhật vừa chạy tới, khẽ cúi đầu chào rồi rời đi.

Khuynh Linh mơ màng nhìn Giang Chỉ Hành đi xa, cuối cùng nàng quay sang nói với Ám Nhật: “Quốc sư làm việc đều khiến người ta khó hiểu vậy hả?”

Ám Nhật tỏ vẻ không biết, thuộc hạ không phải Quốc sư.

Chưa đi được bao xa, Tạ Sơ cũng ngăn nàng lại, lấy ra một gói giấy dầu ném vào lòng Ám Nhật, nói một tiếng “đồ ăn” rồi quay người rời đi.