Ngón tay xinh đẹp của nàng cầm lấy hai mảnh giấy rồi nhẹ nhàng thả xuống, tờ thiệp đã bị xé đôi lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Nếu không hợp lễ thì bổn vương xem như chưa nhận được tờ thiệp này.” Khóe miệng Khuynh Linh vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, có vẻ như nàng không bị ảnh hưởng gì, như thể đang nói về thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.
Nói xong, Khuynh Linh quay người, bước đi đạp lên tờ thiệp.
“Nhϊếp chính vương! Ngươi công khai xé bỏ thiệp mời của Thừa tướng, quay lưng bỏ đi, đây chẳng phải là không coi Bắc Thương ra gì sao!” Đại hoàng tử bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận, đập bàn đứng dậy chỉ tay về phía Khuynh Linh.
“Bổn vương là Nhϊếp chính vương Nam Uyên!” Khuynh Linh vung tay áo, quay lại nhìn Đại hoàng tử, cằm hơi nâng lên, giọng điệu đầy uy quyền, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đại hoàng tử sắc bén như dao.
“Bổn vương đại diện cho Nam Uyên! Hành vi bất kính này chẳng phải là thái độ của Bắc Thương đối với Nam Uyên sao!”
Giọng nói cao vυ't cùng với cơn giận không thể che giấu toát ra trong lời nói của Khuynh Linh, ánh mắt sắc bén khiến Đại hoàng tử sững sờ, ngồi phịch xuống ghế.
“Đại hoàng tử nên lấy làm may mắn vì bây giờ ngươi đang ở Bắc Thương chứ không phải Nam Uyên đấy.” Khuynh Linh đưa tay chỉnh lại mái tóc vốn không hề bị rối, giọng điệu trở lại bình thản, như thể lời nói chứa đựng cơn giận dữ ban nãy không phải xuất phát từ nàng vậy.
“Khi bổn vương được phong, Hoàng thượng từng nói rằng, kẻ nào dám sỉ nhục Nhϊếp chính vương thì tội của kẻ đó ngang với tội sỉ nhục quốc gia.”
Khuynh Linh cố ý nói từng chữ cuối cùng thật chậm rãi, âm thanh vang lên rõ ràng, đầy uy nghi. Nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thể vô hại nhưng ánh mắt quét qua Đại hoàng tử khiến hắn ta không khỏi rùng mình.
Đó là ánh nhìn dịu dàng nhưng ẩn chứa sát ý, khiến hắn ta cảm thấy mình như con ếch bị nấu trong nước ấm mà không biết khi nào sẽ chết.
Tiếng "cạch" vang lên khi Lăng Diệc Trạch khép quạt lại, đứng dậy, đích thân kéo chiếc ghế cách xa bàn trở lại chỗ ngồi. Sau đó, y mới dùng quạt vỗ nhẹ vào vai Đại hoàng tử nói: “Ngồi sang bên kia đi.”
Đại hoàng tử vội vàng đứng dậy, ngồi vào vị trí ban đầu chuẩn bị cho Khuynh Linh.
“Người trẻ không hiểu chuyện, sao có thể để khách quý ngồi ở chỗ ấy được, mong Nhϊếp chính vương đừng để bụng.” Lăng Diệc Trạch bước đến bên cạnh Khuynh Linh, đón nàng vào chỗ ngồi của Đại hoàng tử.
Như vậy, bên trái nàng là Giang Chỉ Hành, bên phải là Lăng Diệc Trạch.
Khuynh Linh cũng không khách sáo mà ngồi xuống với dáng vẻ đương nhiên. Lăng Diệc Trạch gọi tiểu nhị đến thay bộ chén đũa mới cho Khuynh Linh rồi tự tay rót trà cho nàng.
Khuynh Linh giữ vẻ uy nghi, nghĩ rằng nể mặt nên cầm chén lên uống một ngụm. Nhưng không ngờ ngụm trà đậm đặc lại đắng đến mức khiến toàn thân nàng run lên.
Nàng mở to mắt lộ vẻ bối rối nhìn chén trà trong tay, như thể không hiểu tại sao nó lại đắng đến vậy. Chỉ trong chốc lát, vẻ uy nghi của nàng tan biến không còn lại chút gì.
Tạ Sơ ngồi đối diện với Khuynh Linh nhìn thấy phản ứng dễ thương ấy, thì cúi đầu che miệng cười khẽ. Cả Giang Chỉ Hành và Lăng Diệc Trạch ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy rõ.
Trong mắt Giang Chỉ Hành ánh lên ý cười, còn Lăng Diệc Trạch thì không nhịn được bật cười thành tiếng, vẫy quạt che mặt, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly cong cong đang rung lên vì cười. Cuối cùng, y mới gọi tiểu nhị đến đổi cho Khuynh Linh một chén trà hoa.
“Không ngờ Nhϊếp chính vương lại kén chọn trà đến vậy.” Lăng Diệc Trạch dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt vì cười, trêu chọc.
Khuynh Linh bĩu môi, không phản bác. Trời biết tại sao lưỡi nàng lại không chịu nổi vị chua hay đắng.