Vì vậy Khuynh Linh nghĩ ra một kế hoạch không mấy khôn ngoan.
Vài ngày trước khi xuất phát, nàng tránh mọi người, lấy con dao găm từ trong ngăn kéo ra, cắn răng đâm vào cánh tay, đau đến nỗi nhíu mày, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má.
Sau khi hít một hơi sâu, nàng rút dao ra, vết thương dài và dữ tợn chảy máu không ngừng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, như là mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau.
Sau đó, nàng tự mình bôi thuốc và băng bó, cố ý để lại vết sẹo mà không quá quan tâm đến vết thương, miễn sao không chảy máu nữa là được.
Điều này đã qua mặt được Quân Tử Lan và mọi người một cách kín đáo.
Khi đến phủ Thừa tướng, quản gia phủ Thừa tướng rất khách sáo sắp xếp chỗ ở cho nàng.
Khuynh Linh đã ngã lưng xuống giường, trông như đã mệt lả, Ám Nhật và Ám Nguyệt sau khi kiểm tra an toàn khắp nơi mới phát hiện nàng đã ngủ.
Ám Nhật chỉ về phía cửa ra hiệu mình sẽ đứng ngoài canh gác, Ám Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà. Hai người, một trong một ngoài bảo vệ sự an toàn cho Khuynh Linh.
Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Khuynh Linh mơ màng bị tiếng nói chuyện ngoài cửa làm tỉnh giấc, hình như là Ám Nhật đang nói chuyện với ai đó.
"Giờ gì rồi?" Khuynh Linh lật người ngồi dậy, giấc ngủ khiến đầu nàng hơi lơ mơ, ngón tay dài mảnh vuốt nhẹ lên sống mũi.
Ám Nguyệt từ trên xà nhà nhảy xuống, rót một ly trà trên bàn rồi hai tay đưa đến trước mặt Khuynh Linh.
"Bẩm Vương gia, đã là giờ Dậu khắc một rồi ạ."
Khuynh Linh nhận lấy ly trà, đôi môi đỏ chạm nhẹ vào thành ly, như không thực sự uống mà chỉ làm ướt môi thôi.
Tiếng nói chuyện ngoài cửa đã dừng lại, có thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi, ngay sau đó là tiếng gõ cửa của Ám Nhật.
"Vào đi." Nhận được sự cho phép của Khuynh Linh, Ám Nhật đẩy cửa bước vào, trong tay cầm theo một tấm thiệp mời.
"Vương gia, quản gia phủ Thừa tướng vừa đưa tới thiệp mời, nói rằng tối nay vào giờ Hợi sẽ tổ chức tiệc tại Tửu lâu Lãng Triều để tiếp đón các sứ thần."
Ám Nguyệt nhận lấy thiệp mời và đưa cho Khuynh Linh, nàng chỉ lướt qua một cái rồi cười lạnh lùng.
"Giờ này mới đưa thiệp mời nói rằng vào giờ Hợi đãi tiệc, người Bắc Thương thật trẻ con."
"Thuộc hạ cũng vừa nêu thắc mắc này, quản gia nói rằng tửu lâu đã đặt chỗ trước, nhưng do người chưa đông đủ nên chưa định được thời gian. Ngày mai là lễ hội, vì vậy nên đã vội vàng quyết định tổ chức tối nay."
Không để vấn đề này kéo dài, hành lý của Khuynh Linh vẫn còn trên xe ngựa, mà xe ngựa cùng Tư Vô Tuyệt đều đang ở ngoài thành.
Y phục không thể thay được, vốn dĩ nàng định chỉ búi tóc đơn giản với trâm cài, nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp các sứ thần nên nàng quyết định trang điểm một chút.
Vì vậy Khuynh Linh dẫn theo Ám Nhật và Ám Nguyệt đến Bảo Nguyệt Các.
Bảo Nguyệt Các là một tiệm trang sức có mặt ở cả bốn nước, trang sức của họ được thiết kế tinh xảo, chế tác công phu, nổi tiếng với việc sử dụng các vật liệu độc đáo của từng nước để tạo ra những món trang sức đặc trưng.
Vì vậy, mặc dù trang sức ở đây đắt đỏ nhưng rất được các quý tộc và tiểu thư hoàng gia yêu thích.
Nghe đồn rằng chủ nhân của Bảo Nguyệt Các là một tiểu thư kín đáo và tài giỏi, nhưng thực tế, người đứng sau tiệm này chính là Hoàng đế Nam Uyên và vị tể tướng nhiều mưu kế Lục Tử Ngọc.
Về lý do tại sao có tiệm này, thì đó là bởi Lục Tử Ngọc đã dụ Quân Tử Lan bằng một câu nói:
"Dù sao ngươi cũng phải mua trang sức cho Khuynh Linh, của nhà không chảy ra ngoài, tiền này chi bằng để tự mình kiếm đi."
Khi đó, Quân Tử Lan thấy hắn ta nói có lý, vì vậy hai người nhanh chóng hợp tác, lập nên một tiệm trang sức như bây giờ.
Để Ám Nhật và Ám Nguyệt chờ ở cửa, Khuynh Linh tự mình bước vào Bảo Nguyệt Các của Bắc Thương.
Đủ loại trang sức đẹp mắt trưng bày khắp nơi, về phần tại sao nàng không vào đây khi dạo phố là vì trang sức hằng ngày của nàng đều do Bảo Nguyệt Các gửi đến, nàng cần gì phải tự mình đến chọn chứ.