Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Được Các Đại Lão Sủng Nhập Hoài

Chương 10

Nhìn kỹ hơn, đó là hình một đóa mẫu đơn đang nở và những đường nét xung quanh tạo thành hoa văn trang trí.

“Ồ, đẹp thì đẹp thật, nhưng hoa văn này không khắc lên vòng tay mà lại đi làm mặt nạ là sao.” Khuynh Linh lấy mặt nạ ra khỏi hộp, cảm thấy nó rất là mỏng, cầm trên tay nhẹ như không, có vẻ còn trong suốt, mỏng manh như cánh ve vậy.

“Đó là đề nghị của ta với Hoàng thượng, bởi ngoài ngươi ra không còn ai thích hợp hơn. Lần này xuất hành, ta mong ngươi đeo mặt nạ. Che đi dung mạo của ngươi, chắc chắn sẽ bớt đi không ít phiền phức.” Lục Tử Ngọc tò mò tiến lại gần, cầm mặt nạ lên, trầm trồ nói.

“Thượng y cục quả thật có lắm nhân tài, mặt nạ này tinh xảo thật.”

“Mặt ta thì có gì mà phải che.” Khuynh Linh phất tay, ra vẻ không mấy bận tâm.

Lục Tử Ngọc và Quân Tử Lan không khỏi cạn lời, cô nương này rõ ràng là không biết soi gương.

Khuynh Linh từ nhỏ đã là một mầm mỹ nhân, nhưng từ khi Khinh gia bị diệt môn, nàng mới năm tuổi đã được đưa vào cung và được dưỡng dưới trướng của Hiền Quý phi, được Hoàng đế Nam Uyên khi đó phong làm Quận chúa. Khi ấy nàng thường đi theo Quân Tử Lan, sau này lớn lên thì có bốn người thân thiết chơi chung với nhau.

Nhờ có Hiền Quý phi tận tình dạy dỗ mà Khuynh Linh không bị ba người kia biến thành một nữ hán tử. Nhưng vì hiếm khi tiếp xúc với nữ nhi, nàng lại thấy phiền phức với đám nô tỳ nên cũng chẳng có thị nữ thân cận nào, nàng hoàn toàn không nhận ra rằng dung mạo của mình khác hẳn người thường.

Đặc biệt là mấy năm gần đây, sau khi Khuynh Linh trưởng thành, nhan sắc nàng ngày càng mặn mà. Ngay cả lúc này khi nàng nằm trên ghế dài, nửa ngồi nửa nằm, mái tóc đen dài buông xõa trên vai.

Đôi mắt hoa đào ẩn hiện nét cười, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ hồng vừa vặn.

Vẻ đẹp thanh thoát mà không chút tạp chất. Đặc biệt là đôi mắt ấy, khi nhìn người ta như một hồ nước trong, khiến người ta không nỡ chạm vào.

Thật lạ, Khuynh Linh khí chất xuất chúng, kiêu sa lộng lẫy, ngay cả trang phục cũng sang trọng lộng lẫy tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp một cách đặc biệt.

“Linh Linh à, rảnh quá thì ngươi nên soi gương nhiều một chút, ngươi có biết nữ nhi của Kinh Triệu Doãn, Tô Chi Chi không? Nàng ấy chỉ có vài phần giống ngươi mà số người đến cầu thân đã giẫm nát ngưỡng cửa nhà Kinh Triệu Doãn rồi. Ngươi nói xem dung mạo ngươi mà không che đi thì sao được.” Lục Tử Ngọc nhét mặt nạ trở lại tay Khuynh Linh, tức giận nói.

Khuynh Linh ngơ ngác nhìn mặt nạ trong tay rồi nhìn Lục Tử Ngọc, Quân Tử Lan tiến lại gần, nhận lấy mặt nạ từ tay nàng rồi quỳ xuống đeo cho nàng, cẩn thận buộc dây không làm tóc nàng vướng víu.

“Ta đã dặn người của Thượng y cục làm mặt nạ càng nhẹ càng tốt, không làm ngươi khó chịu.”

Sau khi đeo mặt nạ, Quân Tử Lan đứng dậy ngắm nhìn Khuynh Linh, đôi mắt đào không kiêu không mị bị mặt nạ che đi, chỉ lộ ra đôi mắt và đôi môi đỏ thắm.

Dù vẫn dễ nhận ra là một mỹ nhân nhưng đây cũng là cách tốt nhất rồi.

“Mấy ngày trước, Lục Tử Ngọc đã truyền tin ra ngoài rằng Nhϊếp chính vương của Nam Uyên vì bị thích khách đả thương nên dung nhan bị hủy, có lẽ khi ngươi đeo mặt nạ sẽ không ai làm khó dễ ngươi nữa.”

Khuynh Linh gật đầu, cũng không phản đối.

“Ám Nhật và Ám Nguyệt sẽ được đưa ra làm thị vệ của ngươi, ba năm trước cuộc thanh lọc Nam Uyên là điều mà các nước khác đều biết. Lần này chỉ có mình ngươi đi, chúng ta không có nhu cầu như các quốc gia khác. Chỉ cần cho họ biết rằng Nam Uyên quốc thái dân an là đủ rồi.”

“Ngươi cũng không cần phải lo lắng gì, không cần thăm dò, cũng không cần liên minh, cứ xem như đi du ngoạn một chuyến. Ám Nhất sẽ âm thầm theo sau, có chuyện gì ngươi cứ nói với Ám Nhật hoặc Ám Nguyệt, họ sẽ báo Ám Nhất để hắn ta đưa tin về cho ta.”