Xuyên Thành Pháo Hôi Nuôi Dưỡng Nữ Chính

Chương 20: Đưa thêm đồ

"Từ tuần này trở đi, mỗi tuần dì sẽ đưa cho con, giờ con đang là học sinh nên dì sẽ không cho quá nhiều tiền, chỉ có 500 tệ thôi."

Phương Bạch nói thêm: "500 tệ này được trích từ tiền mẹ con đưa, không phải tiền của dì, nên con không cần phải cảnh giác như vậy, nhận đi."

Bị nói lên tiếng lòng, Kỷ Úc Nịnh thầm liếc Phương Bạch một cái.

Phương Bạch không để Kỷ Úc Nịnh kịp phản ứng, nàng trực tiếp nhét tiền vào chiếc túi trên đồng phục của Kỷ Úc Nịnh.

Đưa tiền cho Kỷ Úc Nịnh xong, Phương Bạch lùi lại một bước: "Nhưng dì vẫn hy vọng con có thể dùng số tiền này để tẩm bổ, đừng có ăn bánh bao hấp nhiều..."

Đôi mắt Phương Bạch liếc từ trên xuống dưới Kỷ Úc Nịnh một vòng, sau đó nghiêm túc nói: "Sẽ suy dinh dưỡng mất."

Kỷ Úc Nịnh cúi đầu nhìn xuống tầm mắt của Phương Bạch, cô biết nàng đang nói cái gì, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo, phớt lờ sự chế nhạo của Phương Bạch.

Ý nàng là ngực cô nhỏ đúng không?

Phương Bạch nhớ rõ, khi còn học cấp ba, bản thân cực kỳ quan tâm đến chuyện này.

Tự nhiên nàng có chút tò mò, không biết điều gì có thể khiến sắc mặt Kỷ Úc Nịnh thay đổi đây nhỉ.

Không đợi Phương Bạch nói tiếp, Kỷ Úc Nịnh đã ngắt lời nàng: "Cô chủ Phương còn chuyện gì nữa không? Tôi còn phải về lớp.”

Phương Bạch vô thức lắc đầu: "Dì muốn nói xong rồi."

Nói xong, Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh, hỏi: "Con có chuyện gì muốn nói với dì không?"

Kỷ Úc Nịnh cụp mắt xuống: "Không có."

Phương Bạch vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được một lời cảm ơn...

Mặc dù nàng chăm sóc Kỷ Úc Nịnh không bởi vì muốn được nghe lời cảm ơn.

Phương Bạch khẽ cúi đầu: "Được rồi, về lớp đi."

Cái giọng điệu ra lệnh này vẫn như mọi khi.

Kỷ Úc Nịnh không nói gì, xoay người đi về phía phòng học.

Tiếng đọc sách vang ra cả ngoài hành lang, bóng lưng cô đơn của Kỷ Úc Nịnh đập vào mắt Phương Bạch.

"Tiểu Nịnh." Phương Bạch hô lên.

Bước chân của thiếu nữ dừng lại.

Kỷ Úc Nịnh quay đầu lại, không nhìn thấy giáo viên hoặc bạn học khác, người phụ nữ lại tính diễn cho ai xem?

Phương Bạch bước lên phía trước, đưa cái túi trong tay cho Kỷ Úc Nịnh: "Nãy dì quên đưa cho con một thứ nữa."

Kỷ Úc Nịnh cúi đầu.

Không phải cô không nhìn thấy cái túi của Phương Bạch, mà là cô nghĩ đó là đồ riêng của nàng.

Chả hiểu tại sao, Kỷ Úc Nịnh lại không do dự mà đã nhận lấy chiếc túi.

Chiếc túi rất nặng.

Không biết bên trong có gì nữa.

Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh nhận túi thì rất vui, nhẹ giọng nói: "Buổi tối trở về ký túc xá thì nhớ mở ra."

Kỷ Úc Nịnh vừa cầm chiếc túi bước vào lớp thì chuông hết giờ đã vang lên.

Cô ngồi trở lại chỗ của mình trước khi Lý Quân rời đi, lúc Lý Quân rời đi, Mộc Tuyết Nhu quay đầu lại hỏi Kỷ Úc Nịnh: "Ai tìm cậu ấy?"

Kỷ Úc Nịnh mím môi: "Phương Bạch."

Mộc Tuyết Nhu là người duy nhất cô có thể nói chuyện ở trường, Kỷ Úc Nịnh cũng không có ý định che giấu chuyện gì với nàng ấy cả.

Mà cũng không cần giấu diếm, lúc đứng ở hành lang nói chuyện với Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh đã nhìn thấy vài bạn học ra ngoài đi vệ sinh, thấy bọn họ nhìn chằm chằm Phương Bạch và mình, cô biết, chuyện đi vệ sinh chỉ là cái cớ.

Có khi, trước khi Lý Quân ra khỏi lớp, tin tức Phương Bạch đến gặp cô đã được lan truyền khắp trường rồi.

"Phương Bạch?" Mặc dù Mộc Tuyết Nhu không biết chuyện cụ thể giữa Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh, nhưng nàng ấy cũng có nghe người ta nói qua, lập tức quan tâm: "Vậy cậu không sao chứ?"

"Không sao." Kỷ Úc Nịnh nói.

"Cô ta đến đây làm gì?" Mộc Tuyết Nhu khó chịu hỏi, vì cũng có hóng mấy tin đồn mọi người, nên nàng ấy thật sự rất sợ Phương Bạch đến để xin cho Kỷ Úc Nịnh thôi học.