Xuyên Thành Pháo Hôi Nuôi Dưỡng Nữ Chính

Chương 6: Bóng tối

Không giống như Phương Bạch, nguyên chủ chắc chắn sẽ nói những câu như "Trở về phòng đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa.", đôi khi sẽ tặng thêm mấy câu chế nhạo Kỷ Úc Nịnh.

Nghe xong lời này, Kỷ Vân Ninh không chút do dự, trực tiếp đứng dậy đi về phía cầu thang.

Không thèm nhìn Phương Bạch một cái.

Phòng khách im lặng.



Kỷ Úc Nịnh sống trên gác.

Trước khi cô chuyển đến, căn gác là nơi Phương Bạch để mấy thứ đồ lặt vặt của mình.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một đống hộp, chiếc giường đơn nép sát vào tường, chăn bông được gấp gọn gàng, ga trải giường không có nổi một nếp nhăn.

Những chiếc hộp kia được Kỷ Úc Nịnh sắp xếp gọn gàng, như thể chúng là một vật trang trí trong phòng.

Nhược điểm là cửa sổ duy nhất trên gác mái lại bị các hộp các tông che kín, ánh sáng bên ngoài không rọi vào được.

Dù là buổi trưa nắng chói chang, căn phòng vẫn cứ âm u tối tăm.

Thế nhưng Kỷ Úc Nịnh cũng không di chuyển mấy chiếc hộp nữa, bởi cô rất thích phong cách đơn giản mà thiếu ánh sáng này.

Trước khi mẹ qua đời, cô là một thiên thần trên trời vậy, có thể tùy ý chạm vào ánh nắng mặt trời, không hề trở ngại.

Mà bây giờ... Kỷ Úc Nịnh lại tránh đi thứ cô từng yêu thích, bởi ánh nắng có thể thiêu cháy con người...

Thế nên, giờ cô chọn yêu bóng tối.

Cô rơi xuống vực thẳm, không cần ánh nắng mặt trời.

Trên giường có đặt một bộ quần áo, là bộ mà Kỷ Úc Nịnh mới thay, trên đó còn dính bột mì, cô nhìn nhìn rồi cúi người nhặt lên.

Kỷ Úc Ninh không có tủ quần áo, tất cả quần áo đều được đặt trong hộp các tông cạnh giường, may là cô có ít quần áo, ngoài đồng phục học sinh ra, chỉ có hai ba bộ quần áo thay thế, nên nên hộp này đựng khá vừa.

Kỷ Úc Ninh lấy cái thau dưới gầm giường ra, ném quần áo vào.

Cô không được sử dụng máy giặt, tất cả quần áo đều được Kỷ Úc Nịnh giặt bằng tay.

Có lần, cô đang giặt quần áo thì bị Phương Bạch nhìn thấy, sau khi bị người kia đá cắm mặt xuống thau đồ, thì mỗi lần đi giặt quần áo, Kỷ Úc Nịnh đều đợi Phương Bạch đi ngủ rồi mới làm.

Vẫn còn một lúc nữa đến khi Phương Bạch đi ngủ, Kỷ Úc Ninh đặt cái thau sang một bên.

Đối diện với giường có treo một chiếc gương, không quá lớn, nhưng nó đủ để phản chiếu rõ hình ảnh của Kỷ Úc Nịnh.

Kỷ Úc Nịnh nhìn vào hình phản chiếu trong gương.

Sau đó, cô đưa tay cởϊ áσ của mình ra.

Cơ thể nhỏ gầy với áσ ɭóŧ xuất hiện trong gương.

Kỷ Úc Nịnh bị suy dinh dưỡng, ngực, bụng, eo không có chút thịt thừa, cô gầy đến mức mà xương quai xanh và xương l*иg ngực hiện rõ ràng mồn một.

Kỷ Úc Nịnh cởi hết quần áo ra, nhìn vết thương trên lưng.

Ném quần lên giường, Kỷ Úc Nịnh lại nhìn về phía gương, cô trông thấy những vết bầm tím dưới áσ ɭóŧ.

"Cốc cốc cốc"

Ba tiếng gõ cửa, giọng Ngô Mai truyền vào: "Tiểu Kỷ, con có ở trong đó không? Mở cửa đi.”

Bị cắt ngang, Kỷ Úc Nịnh không xem vết thương nữa, cô đi đến bên giường mặc lại áo.

Sau khi mặc xong, cô kéo chốt cửa mở cửa.

Ngô Mai đứng trước cửa cầm một hộp nhựa hình vuông, cửa vừa mở, bà ấy liền tiến lên một bước: "Tiểu Kỷ."

Kỷ Úc Nịnh: "Dì Ngô."

Ngô Mai hỏi: "Vết thương của con đã đỡ hơn chưa?"

Kỷ Úc Nịnh gật đầu: "Rồi ạ."

Nghe xong, Ngô Mai trầm giọng hỏi: "Mấy ngày trước, không sao chứ?"

Kỷ Úc Nịnh: "Ừ.”

"Vậy..." Ngô Mai dừng lại, lo lắng hỏi: "Vừa rồi con có bị thương không? Hay là dì đưa con đến bệnh viện nha.”

“… Con không sao.”

"Sao có thể không sao chứ! Con mau vén áo lên, để dì Ngô nhìn xem." Ngô Mai vừa nói vừa đi vào phòng.