Giả Làm Ca Ca, Ta Đã Bị Lộ

Chương 4

Trên tầng hai của Thiên Ngoại Lâu, Tiết Lăng và ta ngồi đối diện nhau.

Hắn uống hết ly này đến ly khác.

Ta một chốc mới nhấp một ngụm.

Hắn nhìn ta không chớp mắt, hơi đỏ mặt.

"Huynh có biết hôm nay là sinh thần ta hay không?"

Ta ngồi cạnh, quay đầu lại nhìn hắn.

"Miệng huynh không có câu nào là thật cả, mấy ngày trước không phải huynh đã tổ chức sinh thần cho mình hay sao?"

"Hôm đó là lừa gạt huynh, sợ huynh không đi uống rượu với ta."

"Ờ ha!" Giọng ta lạnh lùng, ý là hôm nay không lừa gạt?

Tiết Lăng lại uống thêm một ly, người lắc lư, trông như sắp ngã.

"Hôm nay không lừa gạt huynh, thực sự là sinh thần của ta."

Hắn còn nói thêm: "Ta đợi huynh ngoài cửa Hàn Lâm Viện cả một ngày, vậy mà huynh vừa bước vào liền cùng cái kia Thẩm... ha!"

Tiết Lăng chưa nói xong đã tự cười mình, nụ cười có mấy phần đau thương buồn bã, có lẽ là do ta hơi say, cảm giác thấy hắn như thế này trông cũng rất tốt.

Ta dụi mắt, lại nghe Tiết Lăng nói.

"Gần đây cũng không biết là làm sao! Không nhìn thấy huynh liền không vui, nhưng nhìn thấy còn không vui hơn."

Trong đầu ta đang nghĩ có khi là bát tự không hợp, xung khắc mà ra!

Ta bưng rượu lên, vừa nhấp một ngụm đã nghe Tiết Lăng nói.

"Huynh nói xem huynh mà là nữ nhân thì tốt biết bao!"

"Phụt!"

Ta phun hết ngụm rượu vừa uống.

Tiết Lăng liếc nhìn ta: "Ta thú huynh về nhà, ngày ngày đều có thể thấy được, sờ được, cũng không cần phải đi chỗ nào khác chờ huynh. Nếu ai dám đến gần huynh như vậy, trực tiếp đánh một chưởng cho c.h.ế.t luôn."

"Khụ khụ khụ!" Ta bị dọa không nhẹ.

Bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao Tiết Lăng đột nhiên tức giận.

Hóa ra là nhìn ta cùng Thẩm Văn Tùng thân thiết, nên ghen?

Nhưng ta rõ ràng là một "nam nhân" nha!

Ta chưa từng nghe nói Tiết Lăng có tật xấu gì không bình thường.

"Ta cùng Văn Tùng huynh chỉ đang nói mấy câu về chuyện công việc, chỉ vậy mà huynh cũng tức giận? Còn làm nhục ta."

"Ta không có ý làm nhục huynh." Tiết Lăng nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra, đã lâu rồi huynh không ra ngoài cung với ta."

Càng nói càng không đúng, càng nói càng lộ.

Ta cau mày hỏi: "Làm sao, huynh đặc biệt hoài niệm mùi phân và nướ© ŧıểυ à?"

"Cũng không phải, chỉ là muốn xem liệu huynh có thể đột nhiên biến thành nữ nhân hay không?"

Bà nó! Giờ không thể nào trò chuyện nổi nữa.

"Người đâu, đỡ thế tử gia của các ngươi trở về đi."

Ta gọi gã sai vặt ngoài cửa, Tiết Lăng vốn đang bị kéo đầu đi bỗng nhiên chống người đứng lên, hai mắt sáng ngời như muốn tấn công sói.

"Giang Tử Yến!"

"Làm sao?"

"Ta hình như nhớ ra, huynh còn có một vị muội muội? Muội muội huynh nhiêu tuổi, lớn lên có giống huynh không? Có hôn phối với ai chưa? Hay ta đến nhà huynh đề nghị kết thông gia nhé?"