Giả Làm Ca Ca, Ta Đã Bị Lộ

Chương 2

Tầng ba của Thiên Ngoại Lâu đã bị Tiết Lăng bao sạch.

Khi chúng ta đến, bên trong hai bàn lớn đã chật kín người.

Đều là phú nhị đại, quan nhị đại có máu mặt.

Nếu không phải Tiết Lăng đưa ta ra ngoài chơi thì ta cũng không kết thân được với đám người cao cấp này.

Tiến vào, ta tự động ngồi vào vị trí góc tường, tự rót cho mình một ly rượu nhẹ.

Lúc này khuỷu tay trái của ta bị ai đó đυ.ng nhẹ, ta ngẩng đầu chỉ thấy Thẩm Văn Tùng cầm ly rượu chuyển đến ngồi bên cạnh ta.

"Tử Yến huynh!"

"Văn Tùng huynh!"

Hai chúng ta cụng ly, Thẩm Văn Tùng hạ giọng hỏi.

"Tiết Lăng lại quấy rầy huynh?"

Ta có chút mệt mỏi, gật đầu ngáp một cái: "Hôm qua thức khuya tra tài liệu lịch sử, hôm nay cố ý xin nghỉ phép về sớm. Không ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị huynh ấy bắt tới."

"Vậy Văn Tùng huynh làm sao cũng ở đây?"

Thẩm Văn Tùng là tầm gương cho các học trò, lần này đậu Bảng Nhãn, tương lai có thể trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, theo lý mà nói không nên lẫn vào chung với đám người Tiết Lăng mới đúng.

Thẩm Văn Tùng vừa gắp cho ta một miếng cá chiên xù chua ngọt* vừa nói.

(*Cá chiên xù chua ngọt(松鼠桂鱼/sóc cá): cá chiên giòn sau đó tạo hình thành con sóc và sốt chua ngọt.)

"Tiết Lăng nói hôm nay là sinh thần của huynh ấy, mọi người đều đến, ta không đến thì không được tốt lắm."

"À! Chẳng lẽ hôm nay thật sự là sinh thần của huynh ấy? Ta còn chưa chuẩn bị gì."

Thẩm Văn Tùng đẩy đĩa qua: "Huynh ấy không quan tâm cái đó đâu. Nếm thử đi, ta nhớ huynh rất thích đồ ngọt."

"Cũng phải!" Đường đường Tiết thế tử, muốn cái gì chẳng được, thiếu gì một phần quà sinh thần của ta!

Ta thầm nghĩ.

Có lẽ do ta mệt mỏi quá, ngày thường thích ăn nhất món cá chiên xù chua ngọt giờ lại cảm thấy không có khẩu vị gì cả.

Dù gì cũng đang nhàn rỗi, đang định hỏi Thẩm Văn Tùng một chút xem có thể mượn được bản đồ liên quan đến phân bố mười sáu quận Cửu Châu không.

Cảm thấy mí mắt mình giật giật, một ánh mắt không thể xem nhẹ quét tới.

Ta ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt uy hϊếp của Tiết Lăng.

Lúc này, đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn híp lại, giống như một cây đao sắc bén.

Hướng về phía ta nâng cằm, nhả ra hai chữ.

"Tới đây!"

"Chậc!" Ai lại chọc giận vị gia này nữa vậy?

Ta liếc nhìn xung quanh hắn, thấy những người bình thường luôn nịnh nọt hắn đều không có ý định nhường chỗ nên ta cũng lười đứng dậy.

Vì vậy trước sự im lặng của mọi người, ta cười nhạt, giọng không cao không thấp.

"Không được! Trên người huynh mùi son phấn quá nồng, không chịu nổi, ngồi ở cửa vừa vặn thông gió."

Sau ba giây im lặng, đám người bùng nổ.

"Ha ha ha! Tiết thế tử tối hôm qua còn lưu luyến bụi hoa kia à? Sao hôm nay không mang ra để cho các huynh đệ gặp một chút?"

Đều là những thiếu niên thể lực cường tráng, mọi người thay nhau đùa giỡn thô tục về hắn, bầu không khí rất sôi nổi.

Mà Tiết Lăng cũng cười theo.

Nói qua nói lại, hắn mắng những người này chưa thấy qua cảnh đời.

Nhưng ta nhạy cảm cảm thấy Tiết Lăng tâm trạng đang không tốt, ánh mắt nhìn ta cũng lạnh muốn chết.