Hai Mặt Của Tình Yêu

Chương 7

Khi Văn Thức An bước ra lần nữa, anh ấy vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị mà tôi đã biết rất rõ.

“... Xin lỗi, để em đợi lâu.” Anh mở miệng, hơi cứng ngắc đi về phía trước.

Nhưng vành tai ẩn dưới mái tóc đen đỏ như sắp chảy máu.

Chà, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Văn Thức An đại khái là ý thức được.

Động tác chậm chạp một giây, sau đó bước chân nhanh hơn không ít.

Ngay cả bóng lưng cũng lộ ra vài phần chột dạ vội vàng.

Tôi nhịn cười, lấy cớ bỏ quên đồ đạc, chậm chạp lên xe.

Điện thoại di động bắt đầu rung liên tục.

WAQQ: [Thầy ơi! Em vừa làm một chuyện vô cùng mất mặt trước mặt vợ thì phải làm sao bây giờ? A a a a, cô ấy nhất định cảm thấy em đặc biệt ngu xuẩn! Nếu cô ấy càng không thích em thì làm sao bây giờ hu hu hu!]

WAQQ: [Còn có chính là, nếu sợi dây đỏ kia bị vợ em nhìn thấy, có thể... có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nó không?]

Nói đến nước này, thân phận tiểu đồ đệ tự nhiên không cần hỏi cũng biết.

Suy đoán không có khả năng nhất lúc trước ngược lại đã thành hiện thực.

Sau khi khϊếp sợ và vui sướиɠ, suy nghĩ của tôi lại trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng dứt khoát không trả lời tin nhắn.

“Lấy được đồ rồi à?”

Lúc lên xe, Văn Thức An làm bộ như không có việc gì để điện thoại xuống.

Tôi "Ừ" một tiếng, ngồi vào vị trí và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Trên thực tế cũng là đang chờ Văn Thức An phản ứng.

Như mong đợi, người nào đó nhíu chặt mày, tốc độ đánh chữ trên tay rất nhanh.

Nếu đổi lại là trước đó, tôi nhất định là cảm khái Văn Thức An thật sự là một người cuồng công việc.

Nhưng hiện tại... tôi cảm nhận được điện thoại di động không ngừng rung động, rơi vào trầm tư.

Cho nên, người chồng kết hôn nhiều năm với tôi thật ra là có nhân cách phân liệt sao?

Trên thực tế, nếu nhìn tôi nhiều lần, anh ấy có cảm giác như mình đang phạm giới.

Trên mạng thì cứ vợ ngoan, vợ ơi.

Còn mơ về một người vợ bạc tình cùng ông chồng hèn mọn điên cuồng cầu tình yêu.

Tôi muộn màng nhận ra ý tứ của cái tên nick nhỏ kia.

WAQQ - Tôi yêu chim cánh cụt.

Chậc, cũng thật nhàm chán.

Đại khái là chấn động của tôi ảnh hưởng đến Văn Thức An.

Anh ngừng tay, nghiêng đầu nhìn tôi.

Giọng cũng lạnh xuống: "Là Thẩm Cảnh Niên phải không?”

Tôi: "???”

Cái gì mà Thẩm Cảnh Niên?

Tôi nhất thời không đuổi kịp mạch não của Văn Thức An, sửng sốt.

Nhưng điều này có lẽ làm cho anh ta cảm thấy tôi đang ngầm thừa nhận.

Ánh mắt Văn Thức An trong nháy mắt ảm đạm không ít.

Lông mi anh khẽ rũ xuống, mím chặt đôi môi mỏng.

Thật lâu sau mới cứng ngắc mở miệng: "Thẩm Cảnh Niên và mấy nữ diễn viên có quan hệ mập mờ không rõ, cậu ta còn không sợ c.h.ế.t trêu chọc Giang Sở Thanh. Trong khoảng thời gian này em tránh xa cậu ta một chút, kẻo bị liên luỵ.”

Giọng điệu rất dự tợn.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cảm thấy Văn Thức An đang xem thường bạn bè của tôi, còn hạn chế tự do cá nhân của tôi.

Nhưng hiện tại, trong đầu tôi lại không hiểu sao hiện ra bộ dáng chó nhỏ dầm mưa tỉu thân của anh.

Chỉ là... khá đáng yêu?

Ánh mắt anh vô thức hướng xuống dưới.

Tôi chú ý thấy bàn tay buông xuống đầu gối của Văn Thức An nắm chặt thành quyền.

Đó là biểu hiện của sự căng thẳng.

Vì thế tất cả cảm xúc hỗn loạn lúc trước trong nháy mắt bị quét sạch.

Tôi đột nhiên hướng Văn Thức An cười cười: "Ừ.”

Lần này Văn Thức An sửng sốt. Anh ta há miệng lại phun không ra nửa chữ.

Cuối cùng chỉ bối rối cúi đầu, nói một câu: "Em biết là tốt rồi.”

Nhưng ngón tay cầm di động mơ hồ run rẩy.

Tôi nhìn về phía chiếc điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng.

Tin tức mới còn đang không ngừng b.ắ.n ra.

WAQQ: [Thầy ơi!!! Sợi dây đỏ thực sự hữu ích!!! Lần đầu tiên vợ em không vì tên tiểu tam đó mà hung dữ với em!]

WAQQ: [/Phong bì đỏ/Phong bì đỏ/Phong bì đỏ]

Tôi đang do dự có nên nhận lì xì hay không.

Nhưng lại nhận thấy được một ánh mắt nóng như lửa rơi vào trên người mình.

Tôi quay đầu.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt Văn Thức An còn chưa kịp thu hồi.

Mỉm cười: "Sao vậy?”

“Không có việc gì.”

Văn Thức An lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.

Anh dừng lại, cứng rắn mở miệng: "Trong khoảng thời gian này ít liên lạc là tốt rồi, cũng không cần... cắt đứt không liên lạc.”

Nói xong liền làm bộ như không có việc gì mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên cửa sổ xe, hình ảnh phản chiếu của tôi rõ ràng có thể thấy được.

Mà người nào đó đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Tôi: "...”

Ôi, thật là một kẻ dối trá.

Thế là tôi cất điện thoại, cười khúc khích: “Không sao đâu, cậu ấy không quan trọng.”

Văn Thức An không lên tiếng.

Giây tiếp theo.

Lại một tin nhắn nữa đến.

Tôi liếc nhìn.

[Vợ ngoan ngoãn thậm chí còn không trả lời tiểu tam, còn nói tên ấy không quan trọng! Vui vẻ nhảy]

Chậc, đàn ông.

Đều có thói quen làm bộ làm tịch!