@font-face{ font-family:"Times New Roman"; }@font-face{ font-family:"宋体"; }@font-face{ font-family:"SimSun"; }@font-face{ font-family:"Calibri"; }@font-face{ font-family:"SimSun"; }p.MsoNormal{ mso-style-name:Normal; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; }p.p{ mso-style-name:"Normal (Web)"; margin-top:5.0000pt; margin-right:0.0000pt; margin-bottom:5.0000pt; margin-left:0.0000pt; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:left; font-family:"Times New Roman"; font-size:12.0000pt; }span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; }span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; }div.Section0{page:Section0;}Trong cơn buồn ngủ m.ô.n.g lung, tôi mơ hồ nghe được tiếng đồ vật va chạm phát ra.
“Chuyện gì vậy?”
Văn Thức An nắm cốc nước cứng ngắc xoay người.
Trước n.g.ự.c ướt một mảng lớn.
Nửa người trên cứng cáp được bọc trong áo sơ mi.
Áo màu tối dán sát vào ngực, làm lộ ra cơ bắp săn chắt.
Nước kia lại chạy dọc xuống, ở thắt lưng lại ẩn hiện biến mất.
“... Không cẩn thận làm đổ.”
Giọng của Văn Thức An khàn khàn.
Anh do dự, cuối cùng giơ tay bắt đầu cởi nút áo, thay quần áo.
Đây là cảnh tượng sống động đầy sắc.
Nhưng tôi thật sự quá buồn ngủ.
Không đợi anh ta thay xong quần áo, tôi đã nói “Vậy anh thu dọn đi!” rồi xoay người tiếp tục ngủ.
Qua một hồi lâu Văn Thức An mới lên giường.
Mặt lạnh.
Quay lưng về phía tôi, ở giữa là một khoảng trống.
Chậc.
Tôi nặng nề nhắm mắt lại.
Nhưng tỉnh lại lần nữa lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Văn Thức An.
Tay đặt tay lên ngực, ấm áp và đàn hồi.
Tôi không nhịn được mà bóp thêm vài cái.
Ngẩng đầu liền thấy Văn Thức An đang lặng lẽ nhìn tôi.
Mắt hơi sưng đỏ.
Nhưng ánh mắt nặng nề.
Mang theo một chút cảm xúc mà tôi không thể hiểu.
“Em...”
Tôi có chút xấu hổ hắng giọng, vắt hết óc.
Vừa định mở miệng giải thích, lại bị Văn Thức An cắt ngang: “Em ngủ thêm chút nữa đi.”
Anh bình tĩnh kéo lại cổ áo đang mở ra của mình.
Giọng điệu bình tĩnh giống như lão hòa thượng xuất gia nhiều năm, không thèm để ý chút nào.
Nhưng động tác xuống giường cứng ngắc lại có vẻ vội vàng.
Thật... không thích tôi chạm vào anh ta sao?
Tôi có chút mất mát.
Vừa vặn tin tức của tiểu đồ đệ gửi tới.
[Tối hôm qua vừa mới đặt hàng, hôm nay vợ đã sờ em! Siêu cấp vui vẻ!]
Tin nhắn trước đó rõ ràng là: [Đúng như dự đoán, em đã già và vàng vọt, ngay cả việc bị ướt cũng không còn hấp dẫn được vợ nữa *khóc thành tiếng*. Chắc là do gần đây em không tập luyện chăm chỉ nên em cần phải tập luyện chăm chỉ hơn mới được!]
Tôi có chút chần chừ mở đường đẫn đến sợi dây đỏ.
Nhìn lượng tiêu thụ trên trang hàng hóa mà rơi vào trầm tư.
... Không phải chứ, món đồ chơi này thật sự linh như vậy sao?!
Tôi còn đang do dự có nên đặt hàng hay không.
Kết quả má Trương nói cho tôi biết có một bưu kiện chuyển phát nhanh đến.
Văn gia xây dựng một sân bay.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ Văn Thức An lại dùng trực thăng để chuyển chuyển phát nhanh.
Rất là khẩn cấp.
Lúc đầu tôi nghĩ đó là một tài liệu quan trọng.
Nhưng khi nhìn chiếc hộp được đóng gói đơn sơ và quen thuộc trên tay, tôi có chút chần chừ.
Văn Thức An... cũng sẽ mua sắm trên mạng sao?
“Chờ một chút!”
Chỉ là không đợi tôi nhìn kỹ, Văn Thức An từ phòng tập đi ra, trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rút.
“Đừng nhìn!” Anh ta vội vàng giật lấy cái hộp trong tay tôi.
Thậm chí không kịp giải thích liền vội vàng lên lầu.
Quả nhiên là muốn ly hôn, cho nên ngay cả giả bộ cũng không giả bộ sao?
Trong lòng tôi chua xót.
Văn Thức An vẫn chưa xuống lầu.
Hôm nay phải về nhà cũ một chuyến.
Mắt thấy sắp muộn, tôi lên lầu chuẩn bị nhắc nhở Văn Thức An.
Kết quả gõ cửa thật lâu nhưng vẫn không trả lời.
“Văn Thức...” Thiếu kiên nhẫn, tôi đẩy cửa ra.
Nhưng một giây sau, lời nói lại đột nhiên nghẹn ở cổ họng.
Chờ một chút, sợi dây đỏ trên cánh tay người này sao nhìn quen mắt như vậy?
Mà thân thể Văn Thức An vốn đưa lưng về phía tôi trong nháy mắt cứng ngắc.
Anh ta theo bản năng đưa tay ra sau lưng, cố gắng làm bộ, mặt không chút thay đổi: “Công ty mới nghiên cứu phát triển sản phẩm, bọn họ gửi tới anh xem thử.”
Nhưng đáy mắt lại mơ hồ mang theo một tia chờ mong tuyệt vọng.
Tôi "ồ" một tiếng, không vạch trần.
Cuối cùng thật sự không nhịn được, lại chậc một tiếng.
Văn Thức An mua ít nhất hơn ba mươi sợi dây đỏ.
Đeo đầy tay!