Hai Mặt Của Tình Yêu

Chương 1

Tin tức Diệp Hạ Hoan về nước nhanh chóng truyền khắp giới.

Lúc Thẩm Cảnh Niên đến thăm tôi, còn mang đến một bức ảnh chụp lén.

Đại khái là một bức ảnh chụp ở một góc rất đặc biệt.

Văn Thức An trong ảnh nghiêng đầu đỡ lấy Diệp Hạ Hoan, vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía cô ta.

Thậm chí có thể xem là cưng chiều.

Tôi sững sờ nhìn ảnh chụp rồi im lặng.

“Cậu định làm gì tiếp theo?”

Thẩm Cảnh Niên thở dài, suy nghĩ một lúc lâu sau vỗ bả vai của tôi hào hùng nói: "Cùng lắm thì sau này Thẩm ca sẽ nuôi em!"

Nhưng mà lời khuyên của hắn còn chưa nói hết thì Văn Thức An đã trở về.

“Ồ, Tổng giám đốc Văn còn biết tới các nhà này. Tôi còn tưởng rằng…”

“Thẩm Ngân đang tìm cậu.”

Văn Thức An cắt đứt giọng điệu trào phúng của Thẩm Cảnh Niên.

Anh bình tĩnh liếc nhìn bàn tay Thẩm Cảnh Niên vỗ vai tôi, dừng một chút: “Tôi nghe nói cách đây không lâu, cậu suýt làm hỏng một dự án của anh trai mình. Tiểu Thẩm tổng vẫn quyền lực như ngày nào nhỉ.”

Giọng điệu mỉa mai của anh ta mạnh đến mức ngay cả tôi cũng có thể nghe ra.

Thẩm Cảnh Niên tức giận đến mức muốn mắng chửi.

Tôi liền chặn trước mặt Thẩm Cảnh Niên thay hắn giải thích: “A Niên còn đang trong giai đoạn học tập, người mới phạm sai lầm không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Văn Thức An hoàn toàn trầm xuống.

Không có chút dịu dàng mà tôi nhìn thấy trong ảnh.

Đúng thật là tùy người mà cách đối xử cũng khác nhau.

Tôi chợt nghĩ đến bản thân mình.

Nếu đứng trước mặt bạn bè của Diệp Hạ Hoan, thái độ của Văn Thức An có tệ như bây giờ không?

Chắc chắn là không.

Anh ta cũng chỉ là chướng mắt loại loại nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp như chúng tôi mà thôi.

Lần nào cũng là mỉa mai, nhạo báng.

Lòng tôi cảm thấy vô cùng chua xót.

Văn Thức An không lên tiếng.

Anh ngước mắt nhìn tôi, vẽ mặt không có biểu cảm rõ ràng.

Có lẽ là đang tức giận, tôi đã cãi anh ta.

Tôi cũng lười để ý.

Chỉ là lúc an ủi Thẩm Cảnh Niên, tôi mơ hồ nghe được một câu: "Năm đó, tôi không phạm sai lầm nào.”

Rất nhẹ.

Dường như có chút tủi thân.

Tôi kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ thấy Văn Thức An mang vẻ mặt lạnh lùng đi lên lầu.

“Thước Nhi, hắn cố ý!”

Thẩm Cảnh Niên bên cạnh còn đang giậm chân.

Tôi nghi ngờ là mình nghe lầm, cũng không quá để ý.

Cho đến sau khi tiễn bạn mình rời đi rồi. Tôi kiệt sức khi ngồi trên ghế sofa và đột nhiên thay đổi sắc mặt.

… Hỏng rồi, đơn ly hôn của tôi còn để trên bàn trong phòng, vẫn chưa cất đi!