Âu Hoàng Bạo Hồng Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 21

Vốn dĩ cô dự định sau bữa sáng sẽ rời đi, không ngờ những người này đυ.ng phải cô, hệ thống còn đưa ra một nhiệm vụ làm người ta buồn bực.

[Nhiệm vụ chi nhánh của người mới:

Mong người chơi lấy được chiếc nhẫn màu bạc của Trương Khánh Phương.

Phần thưởng nhiệm vụ: một cơ hội rút thăm may mắn.]

Nhiệm vụ này thực sự chỉ là tạm thời. Trò chơi đòi này hỏi cô phải luôn đối mặt với nguy hiểm, hăng hái trưởng thành.

Sau khi ba người vào nhà, Bạch Hi quay người khóa cửa lại, ánh mắt ba người nhìn cô như kẻ ngốc.

"Cháu bé, cháu có gì ăn không? Chúng ta đều sắp chết đói rồi." Lão bà tử họ Vinh giả vờ khách khí.

Bạch Hi lắc đầu, vẻ mặt của ba người đột nhiên thay đổi. Vương Dũng đứng dậy đi về phía Bạch Hi với nụ cười ghê tởm.

Cười lạnh một tiếng, Bạch Hi xoay người đi vào phòng ngủ.

3 người đều sửng sốt một chút.

"Rất đúng hướng nha!" Vương Dũng đi theo, trong khi bà lão họ Vinh và Trương Khánh Phương bắt đầu lục soát căn phòng.

Trong phòng ngủ, tấm lưng của Bạch Hi trông vô cùng xinh đẹp, đường cong gợi cảm, hai chân thon dài, làm cho Vương Dũng nuốt nước miếng ừng ực.

Nhưng Bạch Hi lại không ý thức được nguy hiểm phía sau, cô cầm một con dao ngắn đã thấy máu, có chút do dự không biết có nên làm như vậy hay không.

"Em gái, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh trai sẽ đối xử tốt với em."

Trong bóng tối, Vương Dũng lộ ra vẻ mặt thật thô tục, ghê tởm. Hắn không kịp chờ đợi đóng cửa lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói sợ hãi của Vương Dũng vang lên từ trong bóng tối.

“A a a......”

Hắn che cổ, khó tin nhìn Bạch Hi làm sao lại xuất hiện trước mặt hắn trong chốc lát.

Chẳng bao lâu sau, Vương Dũng liền quy thiên.

[Người chơi Bạch Hi, gϊếŧ người chơi cùng cấp Vương Dũng, nhận được phần thưởng tích phân, tích phân sẽ được tính sau khi trò chơi kết thúc.]

Đây là lần thứ hai Bạch Hi gϊếŧ người, tâm lý vẫn có chút khó chịu, cảm giác chán ghét cũng rất rõ ràng, đầu óc cũng có chút choáng váng. Đây là di chứng của kỹ năng bước nhảy không gian.

Cơ thể cô quá yếu, mỗi lần nhảy không gian đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cơ thể sẽ bước vào thời kỳ kiệt sức.

Một lúc sau, Bạch Hi nhặt được vật phẩm bị đánh rơi, đó là một lọ thuốc thể lực, dùng để bổ sung thể lực đã tiêu hao, nhanh chóng đưa người chơi trở lại trạng thái tốt nhất.

Đây là một đồ tốt dùng để cứu mạng.

Đưa lọ thuốc thể lực vào không gian hệ thống, Bạch Hi bước ra khỏi phòng ngủ.

Bà lão họ Vinh và Trương Khánh Phương lục soát phòng nhưng không tìm thấy cái gì ăn được.

Thấy Bạch Hi hoàn hảo không chút tổn hại nào đi ra, hai người rất kinh ngạc.

Có máu từ dưới cửa phòng ngủ chậm rãi chảy ra, khi hai người nhìn vào phòng thì thấy Vương Dũng nằm trên mặt đất với vẻ mặt kinh hãi, máu chảy khắp sàn nhà.

Cô gái trước mặt có phải đã gϊếŧ Vương Dũng không?

Đó chính là Vương Dũng, người có thể đè bẹp được ba bốn người trẻ!

Trên thực tế, nếu thực sự muốn đối đầu, thì Bạch Hi chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Vương Dũng.

Nhưng cô có thể ngay lập tức xuất hiện ở bất cứ đâu trong vòng tròn bán kính một mét.

Việc dịch chuyển tức thời này không phải bởi vì tốc độ nhanh, ở trong mắt người khác tạo thành thị giác kém, mà là do cô thực sự du hành xuyên không gian, hơi giống cảm giác thần thoại khi thu nhỏ thành con người.

Trong thực chiến, kỹ năng này có thể được sử dụng một cách bất ngờ, khiến kẻ địch mất cảnh giác, trước khi kịp phản ứng đã bị gϊếŧ.

Đây là lý do tại sao Bạch Hi phản công Vu Bân và Vương Dũng dễ dàng như vậy, bởi vì họ không có chút phòng bị nào.

Hai người lão bà tử họ Vinh ý thức được hôm nay đã đá trúng tấm sắt, nên vội cúi đầu khom lưng với Bạch Hi, tự động lui về phía phòng khách, muốn thông qua vị trí huyền quan để chạy nhưng cửa đã bị Bạch Hi khoá trái, muốn chạy cũng không chạy được.

Bạch Hi bình tĩnh đi đến phòng khách, ngồi trên sô pha, nhìn hai người.

Lão bà tử họ Vinh vội vàng bước tới, quỳ xuống cầu xin sự thương xót: “Chúng tôi không có ý khi dễ cô, là Vương Dũng ép chúng tôi.”

"Chúng tôi cũng không có cách nào khác, xin cô tha mạng!" Trương Khánh Phương quỳ xuống nháy mắt nói.

"Chiếc nhẫn của cô không tệ." Bạch Hi không muốn lãng phí thời gian đi đường vòng nên đi thẳng vào vấn đề.

Trương Khánh Phương nhất thời không phản ứng kịp, sau đó nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra, đặt nó lên bàn cà phê và nói: "Đây là bảo bối được truyền lại từ gia đình chúng tôi qua nhiều thế hệ."

Bạch Hi cầm chiếc nhẫn lên, cũng không có hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành, cô suy nghĩ một chút, hỏi: "Chiếc nhẫn này có thể đưa cho tôi được không?"

“Có thể có thể, ngài thích thì lấy đi!” Trương Khánh Phương vội vàng lấy lòng.

Vừa dứt lời thì hệ thống đã có tin tức.

[Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Yêu cầu người chơi cất mục tiêu nhiệm vụ.]

Bạch Hi giả vờ cất chiếc nhẫn vào túi xách nhưng thực chất lại cất vào kho chứa đồ của chính mình.

Cô có chút tò mò hệ tại sao hệ thống lại muốn đồ vật, muốn xem xét kỹ hơn, nhưng trước mắt phải xử lý hai người Trương Khánh Phương trước.

Bây giờ cô có lẽ vẫn có thể sử dụng một lần bước nhảy không gian nữa, nhưng nếu cô làm nhiều hơn, sẽ quá nguy hiểm.

Một khi hai người này liên thủ, cô có thể không phải là đối thủ, cho dù cô sử dụng cú nhảy không gian để gϊếŧ một người, cũng sẽ rất khó đối phó với một người bình thường còn nguyên vẹn khi cô đang suy yếu.

Vì vậy Bạch Hi quyết định ra tay với từng người một, trước tiên khiến họ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ không thể thống nhất giải quyết với nhau, sau đó tìm cách phá vỡ từng người.

Bạch Hi nhìn về phía hai người Trương Khánh Phương: "Hai thi thể ở dưới lầu là sao vậy?"

Trương Khánh Phương liếc nhìn lão bà tử họ Vinh, bà ta lập tức cúi đầu, khẩn cầu nhìn về phía Trương Khánh Phương.

Trương Khánh Phương trong lòng cười lạnh nói: "Là bà ta và Vương Dũng làm ra chuyện đó. Vương Dũng là một kẻ rất háo sắc, ức hϊếp hai cô gái kia. Hai cô gái kia định gϊếŧ hắn nhưng lại bị hai người này ném xuống.”

Lão bà tử họ Vinh hận Trương Khánh Phương bỏ đá xuống giếng, nhanh chóng giải thích: "Tôi không gϊếŧ hai cô gái đó, là Vương Dũng làm, tôi chỉ gõ cửa thôi."

“Cho dù bà không tự mình ra tay thì vẫn là đồng phạm. Chẳng phải chồng tôi cũng bị các người gϊếŧ như vậy sao?”

Lão bà tử họ Vinh hận Trương Khánh Phương, Trương Khánh Phương cũng đồng thời hận lão bà tử này cùng với Vương Dũng.

Vợ chồng bọn họ đã từng rất ân ái nhưng cuối cùng lại phải thỏa hiệp, đòi hỏi sự giúp đỡ, tất cả là lỗi của bọn họ.

"Tôi có thể làm gì? Nếu tôi không làm, hắn ta sẽ gϊếŧ tôi." Bà lão họ Vinh dựa vào lý lẽ biện luận.

"Các người có thể tự mình giải quyết!" Bạch Hi ném đoản đao đã gϊếŧ Vương Dũng lên bàn, bình tĩnh nói.

Tiếng dao găm va chạm vào kính thủy tinh cực kỳ rõ ràng trong phòng khách nhỏ. Bà lão họ Vinh và Trương Khánh Phương đều nhìn chằm chằm vào con dao găm.

Ánh mắt Bạch Hi lạnh lùng nhìn, ở bên cạnh quan sát, bình tĩnh nói: "Hai sống một.”