Âu Hoàng Bạo Hồng Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 4

Sau khi lẻn đi, Bạch Hi trở về căn nhà thuê của mình, đóng cửa lại, ngồi trên ghế sofa, cau mày.

Bây giờ người chơi đã kiêu ngạo như vậy, sau này nếu trật tự bị phá vỡ, họ sẽ càng kiêu ngạo hơn.

Bạch Hi nhận ra rằng trò chơi sinh tồn này không chỉ liên quan đến những thảm họa không thể giải thích được mà còn bao gồm cả những thảm họa do con người tạo ra. Muốn trở thành người sống sót trong hai vạn người không phải là điều dễ dàng như vậy.

Ngày thứ hai của trò chơi.

Sáng sớm, Bạch Hi nhận được tin tức bị đẩy lên trên điện thoại di động của mình. Đêm qua có hàng chục người biến mất không rõ nguyên nhân, trong đó có rất nhiều người mất tích vào ban ngày.

Cảnh sát thành phố rất coi trọng việc này, cũng hứa sẽ giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất, không bao giờ để tội phạm ung dung ngoài vòng Pháp Luật.

Ban đầu, Bạch Hi dự định ở nhà vì đã có đủ vật tư, nhưng một nhiệm vụ mới đã đến.

[Nhiệm vụ chi nhánh của tân thủ: Xin hãy ở lại đồn cảnh sát thành phố trong hai giờ, miễn là ở gần đó trong phạm vi mười mét.

Phần thưởng nhiệm vụ: Một lần rút thăm.]

Nếu có nhiệm vụ thì không thể không làm mà phải tận dụng giai đoạn mới vào để nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Bạch Hi xách ba lô đi ra ngoài.

Bây giờ là khoảng tám giờ sáng, nhiệt độ vừa phải, ngoài kia chim chóc đang hót líu lo, nhưng Bạch Hi lại cảm thấy âm thanh đó có chút ồn ào.

Bắt một chiếc taxi đến đồn cảnh sát.

Vì nhiều người mất tích nên chắc chắn có rất nhiều người nhà đang trình báo, ở đó chắc chắn sẽ có tin tức.

Nghe nói Bạch Hi muốn đến đồn cảnh sát, tài xế cùng cô nói chuyện vài câu.

“Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, hai ngày trước tôi có chở mấy người đến công viên Tây Sơn, hỏi bọn họ đi đâu, làm gì, họ đều ấp úng không nói gì.”

"Những người đó điểm gì đặc biệt không?" Bạch Hi hỏi.

Người lái xe suy nghĩ một lúc rồi nói: "Họ có một chiếc vali màu bạc khoá mật mã. Nó có vẻ rất có giá trị, họ đã giữ nó trên tay trong suốt chuyến đi."

Trước khi xuống xe, tài xế nói: "Cô bé, cháu có dung mạo xinh đẹp như vậy, gần đây cháu phải cẩn thận hơn, kẻo không chừng có người thừa cơ phạm tội.”

“Cháu sẽ cẩn thận, cảm ơn bác tài.”

Sau khi đóng cửa xe, Bạch Hi quay người đi về phía đồn cảnh sát, vừa đi tới khoảng cách mười mét, màn hình sáng trắng lại nhảy ra.

[Đếm ngược bắt đầu!]

Một đồng hồ đếm ngược màu trắng cũng xuất hiện ở góc trên bên phải của tầm nhìn.

Đầu tiên Bạch Hi đi vòng quanh đồn cảnh sát để nắm rõ tình hình tổng thể, phòng trường hợp xảy ra tai nạn có thể bỏ chạy.

Sau đó đi đến chiếc ghế dài trước đồn cảnh sát và ngồi xuống. Có rất nhiều người ngồi trước bảng thông báo bên cạnh, có cả người già và trẻ nhỏ, cũng có một vài đứa trẻ tầm bảy tám tuổi.

Thời gian chờ đợi đã lâu, Bạch Hi cùng mọi người trò chuyện gϊếŧ thời gian, trong đầu lại nghĩ tới chủ đề người mất tích.

Bạch Hi: “Dì, dì phát hiện con gái mất tích khi nào vậy?”

“Tối ngày hôm trước, dì kêu con bé về nhà ăn cơm. Mãi đến hơn tám giờ không thấy con bé về, gọi điện thoại cũng không có người trả lời. Sau đó dì hỏi bạn bè của con bé thì họ đều nói con bé đã về nhà ngay sau khi tan làm.”

Bác gái thở dài: “Hy vọng nó đi ra ngoài chơi, không có thời gian nói cho dì biết!”

Bạch Hi yên lặng viết ở trong đầu: "Hai ngày trước vào buổi chiều, từ sáu đến tám giờ".

Bên cạnh một ông lão cũng đi tới, lo lắng nói: "Sáng hôm qua cháu trai của tôi cũng biến mất, giáo viên gọi điện hỏi vì sao không đến trường, chúng tôi mới biết là mất tích. Đứa nhỏ nhà chúng tôi vẫn luôn ngoan ngoãn, cư xử đúng mực, không bao giờ trốn học. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.”

"Ông ơi, cháu trai ông ra ngoài khi nào? Khi nào lớp học bắt đầu?" Bạch Hi hỏi.

"Thằng bé ra ngoài lúc bảy giờ mỗi ngày, bắt đầu học ở trường lúc 7 giờ 30.”