Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Góc nhìn của Lộ Hủ: Chương nóng bỏng và rực rỡ nhất

Thật ra Lộ Hủ nhớ rất ít về những ngày tháng cấp ba của mình.

Nếu phải nói về con người của cậu hồi ấy, cậu sẽ tự nhận là một chàng trai ngỗ nghịch, nổi loạn, không chịu theo khuôn phép.

Trong mắt nhiều người, cậu là một học sinh xuất sắc, nổi bật.

Quá nhiều người chỉ nhớ đến hình ảnh rực rỡ của cậu khi đứng trên sân khấu, nhưng Lộ Hủ lại nghĩ, những vẻ ngoài nhã nhặn, lịch sự ấy thật sự không phù hợp với cậu. Cậu đúng là có thành tích rất tốt, ba năm cấp ba liên tiếp đứng nhất, và cứ như vậy, người ta dần ghi nhớ cậu.

Nhưng rất nhiều người yêu mến cậu lại không hề biết đến những mặt không ai hay của cậu.

Cậu cũng có những lúc sa sút, chán nản, cũng từng nảy sinh ý định từ bỏ vì hoàn cảnh gia đình.

Thật ra cậu không phải là một người quá tốt, quá ưu tú gì cả. Hồi cấp ba, cậu cứng đầu và hay trốn tránh.

Qua bao nhiêu năm, những ngày tháng cấp ba đó, cậu sớm đã quên đi gần hết.

Còn Ôn Dạng, cô là hình bóng đã chiếm giữ rất lâu trong thanh xuân của cậu, còn kéo dài suốt nhiều, nhiều năm sau nữa.

Năm 2010, cậu vào lớp 10 trường Tô Trung, là thủ khoa kỳ thi trung học, đại diện tân sinh viên lên phát biểu.

Ánh nắng hôm ấy chói chang, cậu gần như nheo mắt để đọc xong bài diễn văn.

Từ sau ngày đó, hầu như không ai ở Tô Trung không biết đến cái tên Lộ Hủ.

Sau lễ khai giảng, cậu xuống sân khấu, vào hậu trường nghỉ ngơi. Cậu bóp nhẹ thái dương vì cảm thấy có chút đau đầu. Sau này, mỗi lần bạn bè trêu chọc về vẻ ngoài rực rỡ hôm ấy, cậu đều cảm thấy thật sự mình không thích những hoạt động đó.

Cũng vào thời điểm đó, một cô gái thẳng thắn bước đến trước mặt cậu: “Bạn học Lộ Hủ, có thể thêm cách liên lạc không?”

Cậu hé mắt, hờ hững ngước lên.

Là một cô gái có khuôn mặt táo bạo và sắc sảo, ngũ quan rất tinh tế, xinh đẹp, ăn mặc theo phong cách thời thượng.

Váy đen ngắn kết hợp với đôi ủng cao cổ, mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen.

Lúc đó trong mắt mọi người, cậu là một học sinh giỏi không chê vào đâu được, còn cô, là một cô gái quyến rũ, cá tính.

Không ai ngờ rằng, một cô gái như vậy, cứ từ từ bước vào trái tim cậu.

Lúc đầu, cậu không đồng ý cho cô cách liên lạc, nhưng không chống lại được sự kiên trì của cô, cuối cùng cậu vẫn cho.

Cô tên Ôn Dạng, là bạn cùng khóa với cậu hồi cấp hai.

Lộ Hủ nhớ lại, chắc chắn cô là cô gái nhiệt tình nhất mà cậu từng gặp, gần như ngày nào cũng không ngại sự lạnh lùng của cậu, vẫn cứ kiên quyết theo đuổi.

Cô luôn hỏi thăm cậu ba bữa mỗi ngày, chưa bao giờ quên.

Lộ Hủ nghĩ, không ai có thể cưỡng lại được một cô gái nhiệt huyết như thế.

Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm.

Nhưng, sau này họ vẫn không ở bên nhau. Ôn Dạng gặp chuyện gia đình, phải nghỉ học khi đang học lớp 12. Lần cuối họ gặp nhau ở cấp ba, là vào buổi tối hôm đó, Ôn Dạng khóc đến đỏ cả mắt, cô nói: “Lộ Hủ, cậu phải chờ mình, mình nhất định sẽ trở lại.”

Cậu mím chặt môi, mắt đỏ hoe, cậu đã đồng ý.

Ôn Dạng được ba mẹ sắp xếp ra nước ngoài, cậu trở về với cuộc sống bình thường.

Vì sự ra đi của Ôn Dạng, cậu dồn toàn bộ tâm trí vào việc học và dùng việc chơi bóng để quên đi.

Nửa cuối năm lớp 12, ba cậu nɠɵạı ŧìиɧ, đòi ly hôn.

Cậu bắt đầu nổi loạn, đi lạc hướng, và từng cứu một cô gái trong con hẻm.

Cô gái ấy suýt bị bắt nạt, cậu và cô gái đó đã nói chuyện rất nhiều, cũng nhờ đó cậu nhận ra, sự nổi loạn không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, cậu đã lạc lối một thời gian, và cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.

Tốt nghiệp lớp 12, cậu trở thành thủ khoa kỳ thi đại học năm đó, theo đúng lời hẹn, cậu đến Nam Đại.

Cậu và Ôn Dạng chia tay nhau nhiều năm, cuối cùng gặp lại ở đại học.

“Bạn học Lộ, lâu rồi không gặp!” Cô vẫn giống như năm xưa, rực rỡ như một đóa hồng đỏ.

Cậu giấu đi đôi mắt đỏ hoe ở nơi cô không nhìn thấy.

Sau khi tái ngộ với Ôn Dạng, cậu đã tỏ tình với cô, cuối cùng họ cũng ở bên nhau.

Tình cảm của họ tiến triển rất tốt, năm thứ tư đi làm, cậu và Ôn Dạng đính hôn.

Trong buổi tiệc độc thân đó, có một người bạn hồi cấp ba bất ngờ hỏi về một cô gái nào đó.

Hình như là họ Trần, nhưng cậu không có chút ấn tượng nào.

Tối hôm đó về nhà, không hiểu sao Ôn Dạng cứ níu lấy cậu, nhất quyết phải xem hết một buổi phỏng vấn.

Cậu không biết nguyên nhân, nhưng cũng chiều theo cô.

Nội dung trong cuộc phỏng vấn cũng khá nhiều, nhưng Lộ Hủ không nhớ rõ lắm.

Cậu chỉ nhớ là hình như có một tác giả, vì chàng trai mình yêu mà viết một cuốn sách, sau đó trở nên nổi tiếng.

Cậu không khỏi thán phục: “Cô gái ấy thật sự rất kiên trì, nhưng cũng thật giỏi, vì người mình yêu mà viết một cuốn sách.”

Cậu mỉm cười, còn Ôn Dạng đứng phía sau nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt.

Cậu không hề biết, cậu chính là chàng trai nguyên mẫu được nhắc đến trong cuộc phỏng vấn đó.

Năm 2020, cậu kết hôn với cô gái mà cậu yêu nhất trong thời thanh xuân.

Với cô gái dũng cảm ấy.

Một ngày sau khi kết hôn, mẹ cậu dọn dẹp nhà cửa và lục lại những đồ cũ thời cậu còn học cấp ba.

Bà muốn sắp xếp lại mọi thứ, cất chúng vào nhà kho.

Khi đang lật sách, một bức thư rơi ra.

Mẹ cậu gọi điện bảo cậu về nhà.

Lá thư khi mở ra đã ngả màu vàng và bạc.

Lộ Hủ:

Chào cậu, ngày tốt nghiệp đang đến gần, hy vọng khi cậu đọc được bức thư này là trước kỳ thi đại học.

Lá thư này mình viết rồi lại ngừng, khi đến tay cậu có lẽ đã là tháng 5 hoặc tháng 6, mình muốn gửi lời chúc cậu thi tốt sớm một chút.

Nghe nói dạo này cậu gặp phải vài chuyện, nhưng mình nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và sẽ qua đi thôi.

Mong cậu đừng buồn, cũng đừng tự nghi ngờ bản thân mình không tốt.

Trong lòng mình, trong lòng rất nhiều người, cậu mãi mãi là chàng trai số 11 rực rỡ trên sân bóng rổ, là Lộ Hủ sáng ngời trên bục nhận giải.

Mình nghĩ rằng rực rỡ là biệt danh của cậu, sự ưu tú và nỗ lực của cậu càng làm cho ánh sáng ấy thêm phần sáng chói.

Nhưng cho dù có bỏ đi tất cả những điều đó, trong lòng mình, cậu vẫn luôn là người tỏa sáng.

Người nổi bật đó, luôn luôn là cậu, chính sự dịu dàng và lịch sự của cậu đã cho mình thấy ánh sáng từ cậu.

Cậu mãi mãi là chàng trai tuyệt vời nhất trong mắt mình.

Rất cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình, trở thành mục tiêu mình theo đuổi suốt ba năm, cũng cảm ơn cậu đã giúp mình giải vây và chúc mình dũng cảm.

Cuối cùng cũng hy vọng cậu có thể chú ý sức khỏe.

Những ngày mưa đừng ra ngoài chơi bóng, về nhà nhớ ngâm nước nóng, kẻo cảm lạnh.

Cũng nhớ chơi bóng cẩn thận, đừng lại bị trật chân, mùa đông nhớ mặc thêm nhiều áo, đừng để bị bệnh…..

Hãy tha thứ cho mình vì mình vẫn không đủ can đảm để để lại tên, nếu chúng ta cùng đậu vào một trường đại học, mình nhất định sẽ đến nhận cậu!

Dù trong những ngày tháng sau này, mình có còn gặp lại cậu hay không, mình đều chúc cậu bình an, khỏe mạnh, năm nào cũng vậy.

Chàng trai tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của mình, mong cậu cả đời thuận buồm xuôi gió, không gặp sóng to gió lớn.

Bức thư không ký tên, đọc xong, trong lòng Lộ Hủ có chút nặng nề, ngoài sự biết ơn, vẫn là biết ơn.

Thế là cậu đăng một dòng trạng thái cảm ơn lên mạng xã hội.

Tối hôm đó, Tống Từ Tự hiếm khi rủ cậu ra ngoài chơi bóng.

Hai người chơi bóng đến tận khuya, cuối cùng mệt đến mức nằm xuống đất nghỉ ngơi.

“Sao tự nhiên rủ mình ra chơi bóng vậy?” Cậu hỏi.

Tống Từ Tự không trả lời, chỉ cười cười. Đột nhiên, cậu chuyển chủ đề và nhắc đến: “Cậu có biết ai viết bức thư đó không?”

“Sao tự nhiên hỏi thế?” Lộ Hủ ngồi dậy, lắc đầu, “Không biết.”

“Trong thư có nói gì không?” Tống Từ Tự hiểu rõ trong lòng, lại có chút dở khóc dở cười, Trần Nam này ngay cả tên cũng không dám để lại.

Đúng là kẻ nhát gan

“Hình như là, sẽ thi đậu cùng một trường đại học với mình.” Lộ Hủ nhớ lại nội dung trong thư.

Bao nhiêu năm trôi qua, khi thấy lại bức thư ấy, cậu thật sự cảm thấy xúc động.

“Có lẽ nói đến Đại học Tô.” Cậu thở dài, cảm thấy có chút áy náy, “Không biết cô ấy có đậu không.”

Nếu đậu rồi, Lộ Hủ cảm thấy mình càng tội lỗi hơn, vì cậu... đã không đăng ký vào Đại học Tô.

“Nếu thực sự vì cậu mà đậu vào trường ấy thì sao? Biết đâu bây giờ vẫn còn thích cậu, vì cậu mà trở thành một người rất giỏi thì sao? Cậu sẽ nghĩ thế nào?” Tống Từ Tự nhìn về phía Lộ Hủ.

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt Lộ Hủ, biểu cảm của cậu không rõ ràng.

Cậu cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm, trấn tĩnh lại, giọng điệu rất bình thản nhưng cũng rất nghiêm túc: “Vậy mình mong cô ấy, có thể sớm buông bỏ.”

Vài năm sau, căn nhà họ sống sau khi kết hôn phải giải tỏa, họ chuyển nhà.

Ôn Dạng dọn dẹp kệ sách, một bức thư cũ rơi ra từ một cuốn sách đã lâu, phong bì bên ngoài đã hỏng từ lâu, có lẽ Lộ Hủ đã lấy một tờ giấy trắng gấp lại thay cho phong bì.

Cậu không vứt lá thư đó, có lẽ từ cấp ba đến đại học, việc nhận được thư tình đối với cậu đã là chuyện bình thường.

Nhưng rất hiếm có người, trong một bức thư chỉ toàn những lời chúc phúc dành cho cậu, nhưng không hề nhắc đến chuyện thích, nhưng dường như mỗi từ đều ngầm nói về tình cảm ấy.

Sau đó cậu không biết nên xử lý lá thư này thế nào, nên đành nhét nó lại vào trong sách.

Ôn Dạng nhặt bức thư lên, vô tình lật ra phía sau, mới phát hiện có một dòng chữ nhỏ: Cậu mãi mãi là chương nóng bỏng nhất, nhiệt huyết nhất trong thanh xuân của mình.

Cậu không nhìn thấy dòng chữ phía sau bức thư ấy.

Và bức thư đó, chỉ mấy dòng ngắn ngủi, đã chứa đựng toàn bộ thanh xuân của một người.

Ôn Dạng nhận ra nét chữ ấy, trong lòng hiểu rõ ai là người đã viết nó.

Cô mím môi, cũng không định nói cho cậu biết.

Cô kẹp lại bức thư vào trong sách, mọi bí mật cùng với thời cấp ba ấy, khép lại mãi mãi.

--- HOÀN ---