Ngày thứ hai, Trần Nam vẫn không kiềm chế được, mở điện thoại lên, nhìn thấy không có lấy một dấu vết hồi âm nào.
Ánh mắt cô tối sầm lại, có chút thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi.
Có lẽ cậu không có thói quen trả lời tin nhắn từ người lạ.
Trong danh bạ của cô, đó là một người cô rất thích và quan trọng. Nhưng đối với cậu, cô chỉ là một dãy số điện thoại.
Một sự cố nhỏ để lại dấu vết thoáng qua.
Tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, các học sinh khối 12 bước vào kỳ thi thử lần thứ ba. Vào ngày công bố kết quả, cô chen qua đám đông, nhìn vào bảng xếp hạng.
Tên của Lộ Hủ vẫn nổi bật ở vị trí số một toàn khối.
Xung quanh, mọi người bàn tán xôn xao, có người thở dài ngao ngán.
“Không thể tin được, mình lại tụt hạng rồi, về nhà kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem.”
“Nhà Lộ Hủ xảy ra chuyện rồi cơ mà? Sao điểm không tụt mà còn tiến bộ thế này?”
“Cậu biết gì chứ, đó là khả năng chịu áp lực của học bá đó.”
Nhìn thấy tên cậu xuất hiện ở vị trí đầu bảng, Trần Nam cười nhẹ, sau đó tìm kiếm thứ hạng của mình. Thứ hạng của cô tiến bộ không nhanh không chậm, nhưng cô vẫn đang đều đặn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa, nhưng so với ban đầu, cô đã gần hơn rất nhiều.
Những tiến bộ đó đều nhờ vào việc cô và cậu không ngừng làm đề thi và thức khuya học bài. Dù Lộ Hủ có năng khiếu học tập tốt, nhưng những gì cậu học còn nhiều hơn cả Trần Nam.
Còn cô, năng khiếu bình thường, muốn đậu vào Đại học Tô, cô phải nỗ lực gấp trăm lần.
Có lẽ vì cô thức khuya học bài, áp lực càng ngày càng lớn, mụn trên mặt không những không giảm mà còn mọc ngày càng nhiều.
Triệu Lan nhìn mà lo lắng, vào cuối tuần xin nghỉ phép, nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện khám.
Chuyện mụn này, nói dễ chữa thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó, nhất là mụn trong tuổi dậy thì. Một khi nó lan rộng, việc trị dứt điểm sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Hai mẹ con lấy thuốc về nhà, Trần Nam nhìn chằm chằm vào gương, không dám nhìn bản thân mình lâu hơn.
Da cô rất trắng, những vết mụn đỏ nổi bật lên khiến người khác nhìn vào có chút giật mình.
“Đừng nhìn nữa, nhanh bôi thuốc đi, bôi sớm thì sẽ khỏi sớm.” Triệu Lan kéo cô lại, cẩn thận bôi thuốc lên mặt cô.
Thuốc mát lạnh phủ lên da mặt cô, có chút nhói đau.
“Dạo này học tập có mệt lắm không? Còn chưa đầy một tháng nữa thôi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, mẹ tin con sẽ đậu vào Đại học Tô.”
Lúc Trần Nam đặt mục tiêu thi vào Đại học Tô, Trần Vĩ đã gọi điện nói chuyện với bà về chuyện này. Bà cũng hơi ngạc nhiên, cảm thấy mục tiêu này có chút quá cao, nhưng từ trước đến nay bà luôn thuận theo ý con gái.
Huống chi, Đại học Tô là một trường nổi tiếng và xuất sắc, ngoài việc ủng hộ, Triệu Lan chỉ biết động viên con gái.
Trần Nam rất chăm chỉ, điểm số của cô luôn tăng lên đều đặn, đến giờ xem ra, việc đậu vào trường cũng có chút hy vọng.
Trần Nam nghe mẹ nói, ngoan ngoãn gật đầu.
Thời gian cuối cùng của lớp 12 trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa, cô cảm thấy như mới hôm qua mình vừa xác định mục tiêu đại học lý tưởng, vậy mà chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa, cô sẽ bước vào kỳ thi đại học.
Khi cảm giác gấp gáp đè nặng lên, trong lòng cô trào dâng một cảm giác mất mát mạnh mẽ, còn hơn hai mươi ngày nữa thôi.
Cô sắp kết thúc quãng thời gian học sinh trung học.
Bài kiểm tra của ba năm học này, Trần Nam không biết mình có thể đạt được bao nhiêu điểm.
Nếu không đậu vào Đại học Tô, thì đây cũng là hai mươi ngày cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy Lộ Hủ.
Khi thời gian đếm ngược ngày càng gần, Trường Nhất Trung, một trường trọng điểm, quyết định sau kỳ thi thử thứ ba sẽ tổ chức kỳ thi thử lần thứ tư.
Sau khi thời gian thi được ấn định, cả khối 12 đều rêи ɾỉ.
Trần Nam ngồi trong lớp, nghe những tiếng than phiền xung quanh, cô vô thức sờ mặt, thở dài một tiếng, rồi lại chìm đắm vào đống đề thi.
Buổi trưa tan học, Lâm Trầm Thiến chạy tới rủ cô đi ăn trưa. Kết quả thi nghệ thuật của Lâm Trầm Thiến đã có, là tin vui, cô thi rất tốt, sắp tới chỉ còn thi văn hóa nữa thôi.
Nghe tin đó, Trần Nam thật lòng mừng cho bạn mình, hai người ăn mừng nho nhỏ.
Cả hai ngồi ở cổng căng tin trường, nói về những ước mơ tương lai.
Bọn cô sắp chạy tới tương lai của mình rồi.
Trong hai mươi ngày còn lại, cô vẫn như mọi khi, trên đường về nhà đều đi qua sân bóng rổ, có khi may mắn thì nhìn thấy cậu đang một mình chơi bóng.
Cũng có khi không thấy cậu.
Hôm nay cũng giống như những lần trước, Trần Nam đeo cặp đi một mình, bước trên con đường, ngước nhìn ánh chiều tà, trời có chút xám xịt.
Cô đi qua sân bóng, mong đợi nhìn vào bên trong, nhưng hôm nay sân bóng yên tĩnh lạ thường, không có một bóng người, không thấy bóng dáng của Lộ Hủ.
Cậu không ở đây.
Nghĩ vậy, cô cúi đầu, tiếp tục bước tới ngã rẽ của con hẻm nhỏ.
Vừa chuẩn bị rẽ vào ngõ thì từ phía sau bất chợt có tiếng gọi.
“Trần Nam.”
Giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nghe thấy, cô bất giác cứng đờ.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, nghe nói mày sắp thi đại học rồi.” Không ngoài dự đoán, khi cô cứng đờ quay người lại, ngay lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cao Phú.
Cậu ta cười, biểu cảm có chút giễu cợt, khiến cô vô thức hít một hơi lạnh, không tự chủ lùi lại vài bước.
“Cậu…” Trần Nam không khỏi nắm chặt góc áo, giọng đã có chút run rẩy.
Người này, suốt mười mấy năm trong cuộc đời cô, như một cái bóng đen ám ảnh, gặp lại cậu, cô vẫn không thể ngừng sợ hãi.
“Tao cái gì? Mày không phải là muốn hỏi tao ra tù từ khi nào à? Chuyện đó dài dòng lắm, tao ra khỏi đó từ lâu rồi.” Cao Phú nhìn thấy bộ dạng co rúm của cô, thấy cô nói một câu mà người run rẩy, giọng nói còn nhẹ đến mức nghe không rõ.
Cậu ghét nhất chính là cái vẻ yếu đuối này của Trần Nam.
“Mày còn nhớ không? Tao đã nói rồi, tao sẽ không để mày thi tốt đâu.” Cậu cười, giọng điệu ác ý, xung quanh một đám người theo sau reo hò, nhìn cô gái trước mặt, cười cợt, chế giễu.
Trần Nam bị nhóm người đó chặn lại ở đầu hẻm.
Cô cắn chặt môi, đầu óc trống rỗng, dù biết rõ rằng không được tỏ ra sợ hãi trước bọn họ, nhưng đôi chân của cô vẫn không thể ngừng run rẩy.
Cảnh tượng trước mắt từng hồi, từng hồi hiện lên, như đưa cô trở lại tuổi thơ khi bị đám người này vây quanh cười nhạo. Những tiếng mắng chửi khó nghe ấy khiến cô chìm sâu vào nỗi ám ảnh như trong cơn mộng.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, rõ ràng cô chẳng làm gì sai mà phải chịu đựng những điều này.
Trần Nam đấu tranh tâm lý một lúc lâu, cô siết chặt nắm tay, nỗi sợ hãi dần lan tỏa, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh.
Cao Phú chỉ đứng đó, nhìn cô không nói một lời, không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí cô, chỉ khẽ cười khẩy: “Trần Nam, tao nói mày thật chẳng tiến bộ tí nào...”
Lời cậu vừa dứt, Trần Nam ngẩng đầu lên, giọng không to không nhỏ cắt ngang.
“Cao Phú, mình... mình đã nói từ lâu rồi, mình và mẹ mình chẳng có lỗi gì cả. Những chuyện giữa mẹ mình và ba cậu đều là tin đồn nhảm, cậu...” Cô nói lắp bắp, nhưng là nhờ gom đủ can đảm.
“Mày nói bậy!” Khuôn mặt của Cao Phú tối sầm lại, không ngờ cô dám phản kháng giải thích. Nghe cô nhắc lại chuyện cũ trước mặt đám đàn em, cậu nghĩ về cách mà người ta từng đồn đại về ba cậu và Triệu Lan, lửa giận trong lòng như bùng lên thiêu đốt.
Trần Nam bị cậu quát lớn, mí mắt giật liên hồi, một lớp sương mờ trào dâng nơi khóe mắt. Cô cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt vẫn còn chút né tránh nhưng giọng điệu đã cứng cỏi hơn: “Mình không nói sai! Chuyện năm xưa vốn chỉ là bịa đặt. Còn chuyện đó bị đồn ra, cậu dựa vào đâu mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình và mẹ mình? Cao Phú, rõ ràng chúng ta đều là nạn nhân của dư luận, tại sao cậu lại bắt nạt mình?”
Thấy rằng không thể giải thích cho cậu hiểu, cô không muốn tiếp tục nói nhỏ nhẹ thêm nữa.
Từ bé đến lớn, lần nào cô cũng cố gắng giải thích cho Cao Phú. Ban đầu cậu cũng là nạn nhân của tin đồn, Trần Nam đã nhiều lần chịu đựng cậu, cho đến khi cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên gia đình cô.
Trần Nam mới nhận ra rằng với loại người này, mãi mãi không thể nói lý được.
Cô hít một hơi sâu, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đã cảm thấy vừa ấm ức vừa vô lý.
Chỉ vì lời đồn đại của kẻ khác, cô phải chịu đựng nỗi ám ảnh suốt bao năm.
Bao năm qua, cô bị bắt nạt, bị kỳ thị một cách vô lý, cô đều nhẫn nhịn.
Và bây giờ, vẫn vì chuyện của Triệu Lan ở chỗ làm, cô không muốn làm lớn chuyện. Nói xong những lời này, Trần Nam không quan tâm Cao Phú có biểu cảm gì, xoay người nhân lúc đám người xung quanh mất tập trung, đẩy người ra và định bỏ chạy.
Giọng của Trần Nam tuy nhỏ và có chút run rẩy vì khóc, thực ra không có sức mạnh lay động gì, nhưng Cao Phú vẫn bị lời cô làm cho sững sờ trong chốc lát.
Cậu bắt nạt Trần Nam bao năm qua, cô cũng chưa từng tỏ thái độ gì, từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết khóc, chưa bao giờ cậu thấy cô như lúc này. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô định rời đi, liền nhanh tay túm lấy cánh tay cô, dùng sức đẩy cô vào tường.
Cao Phú vốn có sức mạnh, không biết nương nhẹ, Trần Nam bị cậu kéo ngược lại, trời nóng nực, cô mặc quần áo mỏng, cánh tay lộ ra ngoài bị va vào tường đến xước một vết dài.
Cô khẽ rên một tiếng, Cao Phú siết chặt cổ tay cô, sắc mặt đen lại, dường như tỉnh khỏi cơn hoảng sợ ban nãy.
Có lẽ những lời Trần Nam nói, cậu thật sự không thể phản bác, nên chỉ có thể tỏ vẻ thô bạo qua lời nói: “Mày chạy cái gì? Tao bảo mày đi chưa?”
“Cậu còn muốn gì nữa, từ nhỏ đến giờ mình đã giải thích chưa đủ sao?” Trần Nam khó chịu quay đầu đi, nhìn những vết hằn đỏ trên cánh tay mình vì đau, cô da trắng nên những vết hằn hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
“Giải thích? Mày gọi cái đó là giải thích à? Mày nghĩ vài câu giải thích của mày có tác dụng sao? Mày có biết hồi đó người ta nói về nhà tao thế nào không? Họ đã nói gì về ba tao?” Cao Phú gào thét trong giận dữ, nhìn vào khuôn mặt giống Triệu Lan, cậu bắt đầu mất kiểm soát.
“Chẳng lẽ những gì cậu phải trải qua, mình lại không trải qua sao?” Nghe những lời cậu nói, Trần Nam thấy buồn cười, cô nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vẫn còn đẫm lệ, giọng cô không to nhưng lại đâm sâu vào lòng cậu.
Cao Phú bị thái độ của cô làm cho khó chịu, siết chặt tay cô mạnh hơn.
“Cậu buông ra!” Trần Nam cố gắng thoát khỏi động tác của cậu nhưng không thành, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, cổ tay nhói lên như kim châm vào dây thần kinh.
Hai người giằng co, Cao Phú mãi không chịu buông tay, như mất đi lý trí: “Trần Nam, mày giống hệt mẹ mày, đều không phải loại người tốt đẹp gì.” Cậu không buông tha bằng lời lẽ cay nghiệt, gào thét từ cổ họng, lực tay càng mạnh hơn.
Nghe những lời xúc phạm đầy thô tục, cô không thể chịu đựng thêm nữa, vừa định mắng lại.
Bất ngờ có một quả bóng rổ từ đâu bay tới, đập mạnh vào người Cao Phú, lực khá lớn.
Cậu đau điếng, theo phản xạ mà buông tay khỏi cổ tay Trần Nam.
Cậu chửi rủa trong cơn tức giận, quay phắt lại nhìn chàng trai đứng không xa.
Trần Nam nhìn xuống vết hằn đỏ trên cổ tay, hít một hơi thật sâu, cảm giác như tay mình đã tê dại, không còn cảm nhận được đau đớn.
Sau đó, cô cũng theo ánh mắt của Cao Phú mà nhìn qua, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô như sững sờ, khóe mắt bất giác ươn ướt.
“Ôi, xin lỗi nhé, lỡ tay, vô tình đυ.ng trúng cậu.” Lộ Hủ bước tới, đẩy đám người đang vây quanh Trần Nam, như vô tình bước đến trước mặt cô nhặt quả bóng, đứng chắn giữa cô và Cao Phú, ngăn cách hai người.
Ánh chiều tà hồng nhạt nhẹ nhàng phủ lên người cậu, thiếu niên ung dung, khóe miệng mang theo nụ cười thoáng hiện, như đang xin lỗi nhưng lại chẳng hề có chút hối lỗi nào.
Cậu cúi xuống nhặt quả bóng rổ lên, vỗ nhẹ vài cái như phủi bụi, có vẻ đang chê điều gì đó.
“Tội nghiệp quả bóng của mình, sao lại đυ.ng phải loại người thế này.” Giọng cậu rõ ràng, vang vọng vào tai của Cao Phú.
Lộ Hủ chẳng thèm che giấu sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và mỉa mai chút nào, cậu nhướng mày, đứng thẳng người chắn trước Trần Nam: “Một thằng con trai mà đi bắt nạt con gái, như vậy coi được à?”
“Liên quan gì đến mày? Mày rảnh quá rồi hả?” Đôi mắt của Cao Phú đỏ ngầu, tâm trạng bực tức, gân cổ lên chửi bới, xắn tay áo lên, đe dọa nhìn Lộ Hủ.
Từ lúc cậu xuất hiện ở đây, đến khi thấy cậu không chút do dự chắn trước mặt mình, Trần Nam như rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Đến khi nhìn thấy hành động của Cao Phú như chuẩn bị đánh nhau, cô lập tức căng thẳng, bọn họ suốt ngày đánh nhau, động tay động chân ngay lập tức, cô khẽ bước tới, do dự kéo nhẹ áo của Lộ Hủ, lo lắng rằng cậu sẽ gặp chuyện.
Trần Nam còn chưa kịp nói gì, Lộ Hủ như cảm nhận được sự lo lắng của cô, cười không bận tâm: “Thế nào, muốn đánh nhau à? Nhắc nhở một chút, mình vừa báo cảnh sát rồi, mấy người thế này chắc phải bị giam vài năm để giáo dục đấy.”
Vừa nghe tin cậu báo cảnh sát, đám người xung quanh bắt đầu hoảng hốt.
Chúng vừa mới ra tù chưa lâu, chẳng ai muốn gây chuyện để bị nhốt lại nữa.
Cả đám ồn ào xì xầm, vài người còn bảo Cao Phú bỏ qua đi, nếu gây chuyện lớn lại phải vào tù thì phiền toái.
Cao Phú cũng chẳng phải là không sợ, cậu chằm chằm nhìn biểu cảm của Lộ Hủ, muốn xác nhận thật giả.
Cậu vẫn mỉm cười nhạt nhẽo, không có chút sơ hở nào, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Một phút sau, từ đằng xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, sắc mặt Cao Phú thay đổi, hoàn toàn hoảng loạn, cả bọn hoảng hốt ùa nhau bỏ chạy.
Thấy cảnh đó, Lộ Hủ bật cười.
Chờ chắc chắn đám người đó đã chạy xa, cậu mới quay lại, tắt chuông báo thức của chiếc điện thoại đặt ở tường.
Cất điện thoại vào túi, cậu bước tới nhìn cô gái trước mặt. Cô ngồi xổm xuống, không nói một lời, hai người gần sát đến mức chạm mặt, Trần Nam chợt nhớ ra trên mặt mình còn chưa lành hết mụn, lại càng thêm ngại ngùng.
Cô vùi đầu vào trong tay, dáng vẻ cứng rắn lúc nãy giờ tan biến không còn.
Mọi thứ trước mắt mờ dần, không rõ là vì ấm ức hay cảm giác khó chịu mà cô muốn khóc.
“Mình cảm ơn cậu.” Giọng cô khàn khàn, nghẹn ngào, cúi thấp đầu xuống, mãi sau mới thốt ra được bốn chữ ấy.
Lộ Hủ nhìn cô gái bên cạnh, có lẽ hiểu được sự ngượng ngùng của cô, cậu cố tình ngồi xa ra một chút. Tiếng khóc nức nở của Trần Nam rất nhỏ, nhưng cậu vẫn chú ý thấy.
Giọng cậu bất giác dịu lại: “Không sao đâu, mình chỉ tiện tay giúp một chút thôi.”
Thực ra cậu chỉ đi ngang qua đây, hôm nay lớp họ tan muộn, cậu theo thói quen ra sân đánh bóng một mình, không ngờ lại gặp tình huống như thế này.
Lộ Hủ cũng không hiểu sao mình lại ném quả bóng đi một cách tự nhiên như vậy, có lẽ là do ý thức công lý mạnh mẽ chăng, cậu nghĩ.
Cậu lấy ra mấy tờ giấy từ túi áo, đưa cho Trần Nam ngồi bên cạnh: “Lau đi.”
Trần Nam ngẩng đầu lên một chút, cậu ngồi rất gần cô.
Cô không dám nhìn cậu, đưa tay định nhận lấy tờ giấy, nhưng thoáng thấy máu đang chảy trên cánh tay cậu, cô do dự chỉ rút một tờ giấy từ tay cậu: “Cậu… chỗ này của cậu đang chảy máu.”
Lộ Hủ theo lời cô nhìn xuống cánh tay mình, không biết bị xước chỗ nào, giờ đây máu đang rỉ ra, cậu không để ý nên không cảm thấy đau, giờ nghe cô nói, cậu động đậy cánh tay, một cơn đau ập đến.
Cậu cau mày, nhìn tờ giấy còn lại trong tay, liền ấn đại lên vết thương: “Không sao, không nghiêm trọng đâu.”
Trần Nam nhìn cách cậu xử lý vết thương một cách qua loa, nhíu mày lại.
Chưa kịp nói gì thêm, ánh mắt của Lộ Hủ liền chuyển hướng, cô nhận ra ánh mắt cậu đang dừng trên người mình, bất giác cúi đầu xuống, tay nắm chặt tờ giấy ăn.
Cậu nhìn cô mấy lần, cô gái trước mặt ngồi xổm trên đất, hai tay ôm chân, không nhìn rõ được sắc mặt.
“Đám người lúc nãy, thường xuyên bắt nạt cậu à?” Cậu liếc nhìn phía trước, lo sợ bọn họ quay lại, chưa vội rời đi.
“Không... không phải.” Giọng cô rất nhỏ.
Bị cậu bắt gặp trong tình cảnh này, Trần Nam không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, sự thảm hại bị cậu nhìn thấy, nhưng lúc cậu ra tay giúp đỡ, cô lại không kìm được nước mắt trào ra.
Nghe cô cố che giấu, Lộ Hủ chắc chắn không tin, nhưng cậu không vạch trần, chỉ nhìn ra xa, thuận theo lời cô nói: “Trước đây mình đi qua đây hình như chưa từng thấy bọn họ.”
“Bọn họ năm ngoái…..bị bắt vào tù.” Trần Nam không trả lời câu hỏi trước đó của cậu.
“Vì đánh nhau? Nghiêm trọng đến vậy sao?”
Lộ Hủ ngạc nhiên nhướng mày, nhìn vết thương trên tay mình, nhớ lại chuyện của bản thân.
Cô gật đầu: “Ừ, nghe nói suýt đánh chết người…...”
Nghe vậy, cậu khẽ đáp “Ồ”, trong lòng đã có dự định, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy cô gái trước mặt dường như đang ngầm nói điều gì đó.
Cậu không để ý, đổi chủ đề, tiếp tục hỏi cô: “Chuyện này, cậu chưa từng kể với gia đình sao?”
Trần Nam nghe vậy, không trả lời.
Lộ Hủ không nhịn được ngước mắt lên nhìn cô, thấy cô im lặng, cậu cũng đoán được phần nào.
“Sợ ba mẹ lo lắng à?” Cậu hỏi.
Nhắc đến chuyện gia đình, chàng trai cười khổ kéo nhẹ khóe miệng, hành động hơi mạnh, đυ.ng đến vết thương bên khóe miệng.
“Xì!” Cậu hít một hơi lạnh.
Nghe thấy tiếng, cô ngẩng đầu lên, hoàng hôn đã buông xuống, ánh đèn xung quanh mờ mịt, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cậu, Trần Nam cố gắng nhìn rõ vết thương trên mặt cậu.
Trần Nam bỗng nhớ đến những lời đồn đại về gia đình Lộ Hủ trong trường, nhớ đến nhiều người nói rằng cuộc sống của cậu bên ngoài không được tốt lắm.
“Vết thương trên mặt cậu, là do chuyện gì vậy?”
Cô vô thức muốn quan tâm cậu, nhưng khi nói ra câu này, cô mới nhận ra mình nói không đúng, liền thu mình lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất xi măng dưới chân.
“À?” Cậu ngạc nhiên nhẹ, sau đó đáp: “Không sao, chỉ là vô tình bị thương thôi.”
Cậu trả lời mập mờ không muốn nói thêm, Trần Nam ngẩn người một chút, cũng không hỏi tiếp.
“Xin lỗi nhé, vừa nãy mình hỏi có phải khiến cậu không vui không?” Thấy sắc mặt cậu không tốt, Trần Nam hơi hối hận vì câu hỏi lúc nãy.
Nghe vậy, Lộ Hủ bật cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng nói lý do: “Không có gì đâu, chỉ là gia đình có chút chuyện thôi.”
Tháng này, thực ra cậu không làm gì khác ngoài kiếm cớ gây sự với Lộ Uyên, nửa đêm về nhà cãi bướng, thường bị mắng chửi một trận, Lộ Uyên không chịu nổi, thỉnh thoảng cũng động tay động chân.
Thiếu niên tràn đầy năng lượng, nóng nảy, đối đầu nhau.
Dường như chỉ khi cả hai bên đều không vui, đó mới là điều nên xảy ra, chứ không phải mẹ cậu ngày ngày khóc lóc, còn người đàn ông kia thì thờ ơ như vậy.
Trời đã hoàn toàn tối, hai bên đường đèn đã sáng lên, chiếu sáng cả con đường dài.
Cậu nhìn xa xăm, từng cơn gió xuân thổi vào mặt.
Lộ Hủ không biết tại sao, những chuyện đã đè nén trong lòng bấy lâu, chuyện gia đình mà cậu thậm chí không muốn nói với Tống Từ Tự, vào buổi tối như thế này, trước mặt một cô gái xa lạ, lại có thể thoải mái thốt ra: “Ba mẹ mình sắp ly hôn, giờ ông ấy ép mình, bắt mình thi xong phải đăng ký vào khoa tài chính, nhưng mình không muốn.”
Thực ra Lộ Uyên trước giờ không quan tâm đến việc này, nhưng từ khi ông nɠɵạı ŧìиɧ, ly hôn với Lâm Linh, mối quan hệ giữa hai ba con càng ngày càng tệ, Lộ Hủ lại thường về nhà với vết thương trên người, nhất quyết chống đối ông.
Thế là tranh cãi về chuyện này, hai ba con bất đồng quan điểm, cãi nhau không ngừng.
“Vậy cậu, có ngành học yêu thích để đăng ký chưa?” Trần Nam không ngờ Lộ Hủ lại bất ngờ nhắc đến vết thương lòng của mình, cô ngẩng đầu nhìn cậu.
Chàng trai ngồi bên cạnh, cúi đầu xuống, trông có chút cô đơn.
“Ừm, sau này mình muốn trở thành một nhà phiên dịch.” Cậu gật đầu trả lời.
Cô nghe thấy lời cậu, mới biết rằng hóa ra ước mơ của cậu là trở thành một nhà phiên dịch.
Thì ra cậu luôn có mục tiêu để tiến về phía trước.
Còn cô, thật ra từ trước đến giờ vẫn luôn chạy một cách vô định, không biết đâu là đích đến.
“Vậy rất tốt! Nghề phiên dịch, nghe đã thấy rất ấn tượng rồi.” Cô cười, “Cậu biết không, chú mình luôn nói rằng, kỳ thi đại học là sự lựa chọn nằm trong tay mình, đó là điểm khởi đầu quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì thế chúng ta phải thận trọng từng bước, không thể đi sai đường. Nhưng mọi lựa chọn, thực ra luôn nằm trong tay cậu.”
Giọng nói của Trần Nam nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại mang theo một sức mạnh kiên cường, rất dễ làm người khác cảm động.
Lộ Hủ nghe cô nói, cũng có chút mơ màng: “Thật sự... nằm trong tay mình sao?”
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt đầy nghi ngờ của cậu, giọng cô dần trở nên gấp gáp hơn, âm lượng cũng lớn lên chút: “Cậu không phải đã có mục tiêu rồi sao? Vậy nên, dù là tương lai hay kỳ thi đại học, đều là do chính cậu quyết định mà. Mình tin cậu, nhất định cậu sẽ trở thành một phiên dịch viên rất giỏi.” Nói đến đây, giọng cô trở nên nhỏ dần, có chút ngượng ngùng.
Nghe xong, Lộ Hủ hơi ngạc nhiên, hỏi đầy kinh ngạc: “Tại sao? Chúng ta còn không quen biết nhau, sao cậu lại tin mình như vậy?”
Trần Nam nghe đến câu “không quen biết” thì trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đắng cay, cô không nói ra sự thật.
Thực ra chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi, ở nơi cậu không hề hay biết.
“Vì hôm nay, cậu đã giúp mình. Mình tin rằng cậu nhất định là một người tốt.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, không giải thích nhiều hơn, “Vì thế, chuyện lớn như vậy, chỉ trốn tránh như bây giờ cũng không giải quyết được gì. Cậu cũng nên bàn bạc kỹ với ba cậu, hãy nói rõ ràng với gia đình.”
Trần Nam thực sự rất nghiêm túc khuyên nhủ Lộ Hủ. Cậu hiểu rõ trong lòng mình, nhưng vẫn còn đang đấu tranh nội tâm. Nghe xong những lời của Trần Nam, nỗi bực dọc trong lòng cậu như bị gió cuốn đi.
Lộ Hủ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười theo cô: “Đúng vậy, chuyện lớn như thế này, chúng ta đều nên nói rõ ràng với ba mẹ.”
Cậu gật đầu như đang đồng tình với lời của Trần Nam, nhưng lại nhìn cô, ánh mắt như ngầm chứa một ý nghĩa khác.
Lông mi của Trần Nam khẽ rung động, cô chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ra lời của Lộ Hủ.
Câu chuyện của hai người bị Lộ Hủ khéo léo lái trở lại về phía cô.
Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra, thì ra Lộ Hủ nói nhiều như vậy, cũng là để khuyên cô nên nói chuyện này với ba mẹ.
Hiểu được ý định của cậu, lòng cô bỗng chốc rung động.
“Cậu nói đúng, giận dỗi trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.” Lộ Hủ đứng dậy, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những lời đã nói ra, ngược lại không còn thấy nặng nề nữa.
“Vậy nên mình cũng nên nói chuyện với ba mình cho rõ ràng. Còn cậu, đừng để chuyện này tiếp tục nữa, nếu không chống lại thì cậu sẽ mãi bị bắt nạt, lần sau không may mắn gặp được mình nữa đâu.” Cậu tiếp tục nói, thực ra không chắc lắm là ba cậu có đồng ý để cậu thi vào ngành cậu muốn không, nhưng đã giúp cô đến đây rồi, cậu quyết định giúp đến cùng.
Cậu mong cô gái trước mặt sẽ dũng cảm hơn, không sợ hãi, dù có phải chịu đau đớn.
Cậu nghĩ, có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá đẹp, nên cậu mới có thể dũng cảm nói ra những chuyện đáng ra phải giấu kín. Gặp được Trần Nam, cậu càng hy vọng có thể khuyên bảo cô nhiều hơn.
“Hy vọng cậu sẽ dũng cảm hơn.” Thiếu niên mỉm cười nói, vẻ mặt nặng nề ban nãy đã biến mất.
Cậu nói xong liền đút tay vào túi, đi về hướng khác.
Trần Nam nghe xong câu nói đó, nước mắt bỗng trào ra như mưa.
Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu đang dần đi xa, cuối cùng cô dám ngẩng đầu nhìn cậu đàng hoàng, không cần phải cúi xuống nữa.
Ánh trăng rọi xuống vai Lộ Hủ, vừa dịu dàng vừa sáng rực.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một nguồn dũng khí lạ lùng, bàn tay bên tà áo siết chặt, cô gái đứng dậy, lớn tiếng gọi với theo sau lưng cậu: “Chúc cậu sẽ đạt được ước mơ trong tương lai. Còn có... cảm ơn cậu.”
Nước mắt lấp lánh trong mắt cô. Nói ra câu ấy đã dùng hết dũng khí ba năm qua của cô.
Bóng lưng thiếu niên khựng lại, cậu không quay đầu, giọng nói thanh thoát dịu dàng bay theo gió: “Là mình phải cảm ơn cậu. Cũng chúc cậu mọi việc đều sẽ như ý muốn.”
Bóng cậu dần xa, rồi khuất sau ngã rẽ.
Trần Nam quay đầu đi, những cảm xúc tích tụ trong lòng bấy lâu, chỉ vì một câu nói của cậu mà hoàn toàn sụp đổ.
Là mình phải cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của mình, cảm ơn cậu đã tốt đến mức không ai có thể không yêu mến.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện, khiến mình muốn theo đuổi, muốn trở thành một người tốt hơn.
Lộ Hủ, cậu mãi mãi là thiếu niên tốt nhất trong lòng mình.
Cô nức nở khóc, tiếng khóc nghẹn ngào.
Những điều cậu chúc phúc, cô nghĩ mình có lẽ sẽ không thể như ý được.
Vì trong những ước nguyện của cô, luôn có tên của cậu.
Cậu mãi mãi là câu chuyện mà cô không thể nào biến thành hiện thực.
Chuyện này cuối cùng cũng không thể giấu nổi Triệu Lan. Khi về nhà, nhìn thấy vết thương đỏ trên cánh tay con gái, Triệu Lan sợ hết hồn.
Trần Nam cuối cùng cũng không giấu diếm nữa, kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
Nghe xong, Triệu Lan không thể ngồi yên.
Bà kéo tay Trần Nam, đến gõ cửa nhà Cao Phú. Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh đầy chột dạ của cậu, không đợi ai nói gì, Triệu Lan bước vào và tát ngay một cái.
“Mày mà còn dám bắt nạt Trần Nam lần nữa, tao tuyệt đối không tha cho mày!” Triệu Lan mặt mày giận dữ, buông lời đe dọa.
Mẹ của Cao Phú không vui xông lên muốn lý lẽ với Triệu Lan, nhưng bà chẳng buồn nể nang, hai người đàn bà bắt đầu cãi vã.
Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, hàng xóm xung quanh có người tò mò xem náo nhiệt, có người vội vàng vào can ngăn.
Ánh mắt của Trần Nam va chạm với vẻ thù hận của Cao Phú, cô không còn sợ hãi cái nhìn của cậu ta nữa, giọng lạnh nhạt: “Cái tát này, cậu đáng phải nhận.”
Cô đã nhẫn nhịn hành vi của Cao Phú bao nhiêu năm rồi, suốt hơn chục năm.
Giờ là lúc kết thúc.
Nỗi sợ hãi và bóng đen ấy cũng nên tan biến khỏi cuộc đời cô.
Có lẽ chính Trần Nam cũng không nhận ra, trong ba năm qua, cô đã trưởng thành rất nhiều nhờ vào rất nhiều người.
Và người khiến cô quyết tâm dũng cảm chính là Lộ Hủ.
Chuyện này sau khi hai gia đình tìm hiểu kỹ càng, ba mẹ Cao Phú đề nghị giải quyết riêng, nhưng Triệu Lan không đồng ý, bà lập tức báo án.
“Nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, thì lần sau gặp con trai các người ở trong tù đi.”
Nói xong, Triệu Lan ngay tại chỗ tuyên bố với ba của Cao Phú rằng bà xin nghỉ việc, rồi dắt tay Trần Nam rời đi.
Chỉ để lại đằng sau cả nhà Cao Phú với vẻ mặt khó xử, tức giận nhưng không dám nói.
Những năm gần đây, thực ra tính cách của Triệu Lan đã phần nào dịu đi, nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của Trần Nam, với tư cách là mẹ, bà tuyệt đối không thể tha thứ.
Về đến nhà, Triệu Lan lấy hộp thuốc ra, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cho cô.
“Sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nói với mẹ. Một công việc không đáng gì cả, mất thì mẹ lại tìm, nhưng con không thể xảy ra chuyện gì được, biết chưa? Mẹ lo nhất chính là con đấy.”
Bông tẩm cồn chạm lên vết thương của cô, cô hít một hơi lạnh, ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú lắng nghe những lời trách mắng của Triệu Lan, vì thực sự lần này cô đã sai.
“Mẹ chỉ mong Nam Nam của chúng ta bình an vô sự, khỏe mạnh là đủ, tiền nong không quan trọng.” Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt của Triệu Lan, những nỗi niềm vô tận trong lòng.
Trong những chuyện mà Trần Nam chỉ nói thoáng qua về quá khứ, bà không biết con gái mình đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức vì bà.
Đôi tay của bà run rẩy khi lau vết thương cho Trần Nam. Hai mẹ con không nói gì, chỉ ôm nhau, tất cả những cảm xúc khó nói đều hòa lẫn trong cái ôm ấy.
Những năm tháng đau khổ và khó khăn này, cả hai mẹ con đều hiểu rõ hơn ai hết.
Triệu Lan đã nghỉ việc để tập trung ở nhà cùng Trần Nam ôn thi.
Trên con đường đến trường, bà luôn đi cùng với Trần Nam.
Chuyện này đã lan rộng, ngay ngày hôm sau Lâm Trầm Thiến đã nghe nói về việc này, cô liên tục kiểm tra vết thương của Trần Nam trong trường, miệng không ngừng mắng mỏ Cao Phú.
Trần Nam lúc đầu còn thấy buồn bực, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Lâm Trầm Thiến bênh vực mình, cả buổi trưa miệng cô không ngừng nói, cứ lẩm bẩm mãi.
Lòng Trần Nam ấm lên, cô không kìm được bật cười.
Bên ngoài trời nắng đẹp, ánh mặt trời chói chang, thời tiết ngày càng nóng lên.
Phần lớn học sinh trong trường đều mặc áo cộc tay mùa hè, những ngày đó, Trần Nam không gặp lại Lộ Hủ.
Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc chiếc áo trắng đơn giản, hoàn toàn chìm đắm trong biển đề thi.
Sáng sớm ngày cuối cùng học ở trường, Trần Nam dậy rất sớm, lấy lá thư từ trong ngăn kéo ra, trên thư đã sửa chữa rất nhiều chữ.
Từ khi thích Lộ Hủ vào năm lớp 10, cô đã bắt đầu viết thư.
Chữ trong bức thư ban đầu rất lộn xộn, vì vậy cô đã nghiêm túc chép lại một lần nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng họ học ở trường, vài ngày tới họ sẽ ở nhà ôn tập, sau đó trước ngày thi đại học một ngày sẽ đi xem phòng thi, không có gì bất ngờ thì trong thời gian này cô sẽ không gặp Lộ Hủ nữa.
Lá thư trước mặt này, tình cảm quá nặng nề, sự ràng buộc quá sâu.
Trong khoảng thời gian cuối cùng này, Trần Nam quyết định gửi lá thư này đi, bức thư chứa đựng cả ba năm tình yêu đơn phương của cô.
Ở dòng cuối cùng của bức thư, bên cạnh chữ ký, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không để lại tên.
“Nếu mình đỗ Đại học Tô, mình nhất định sẽ đến nhận lại lá thư này.” Cô cẩn thận gói kỹ lá thư, và trong buổi sáng này, cô đã đưa ra một quyết định có phần bồng bột.
Nếu cô có thể đỗ Đại học Tô, học cùng trường với cậu, cô nhất định sẽ can đảm một lần trong đời, kể cho cậu nghe câu chuyện ba năm qua, dù Trần Nam biết rõ hơn bất kỳ ai, cái kết của câu chuyện này chắc chắn sẽ không có kết quả.
Nhưng cô vẫn muốn, vẽ một dấu chấm hết cho mối tình yêu thầm này.
Năm ấy, cô không thể ngờ được, dấu chấm hết cho mối tình yêu thầm này mãi mãi không có ai viết.
Từ khoảnh khắc trái tim rung động, yêu thích, đã định trước rằng kết thúc và buông bỏ sẽ không hề dễ dàng.
Cô vẫn giữ thói quen cũ, tranh thủ giờ học thực nghiệm của lớp một, cẩn thận nhét lá thư vào cuốn sách hóa học của cậu.
Chiều hôm đó, là ngày cuối cùng họ ở trường, Trần Vĩ cảm thán rất nhiều, dặn dò cả lớp đủ điều, còn bảo họ đừng quá lo lắng.
Sau khi Trần Vĩ nói xong, chuông tan học vang lên, các lớp 12 khác trong trường đều đã rời đi gần hết.
Đài phát thanh của trường đặc biệt dành tặng học sinh lớp 12 một bài hát, khi tiếng nhạc vang lên, tràn ngập khắp các góc sân trường, Trần Nam cảm thấy không ổn, liền chạy nhanh lên tầng ba, đi ngang qua cửa lớp bọn họ.
Lớp học đã không còn ai, tối đen, đèn đều tắt, cửa cũng đã khóa chặt.
Qua ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng đen phía trước và phía sau lớp học, rất lộn xộn.
Những dòng chữ bay bổng, phóng khoáng phủ kín bảng đen, viết đầy sự ngông cuồng của tuổi trẻ.
Trần Nam nhìn quanh, các lớp 12 trên tầng ba đều đã tan học và rời đi, cô cúi đầu xuống, bỗng cảm thấy mũi cay cay, như thể cô không gặp cậu lần cuối.
Bóng lưng của cô kéo dài trên hành lang rộng lớn, được ánh trăng đêm chiếu rọi, Trần Nam không vội đi, cô còn muốn đợi thêm một chút, còn đợi gì, chính cô cũng không rõ.
Cảm giác đó, rất kỳ lạ và mạnh mẽ, dường như nếu hôm nay không gặp cậu lần cuối, sau này có lẽ sẽ khó gặp lại.
Ý nghĩ này làm Trần Nam giật mình, theo dòng thời gian dần trôi, âm nhạc của đài phát thanh không biết đã ngừng từ khi nào.
Trường Nhất Trung năm nay được chọn làm địa điểm thi đại học, học sinh toàn trường đều lần lượt ra về, ánh đèn trong lớp học tắt dần, cô ngồi bệt xuống đất, không biết đã bao lâu.
Cho đến khi dưới lầu có tiếng động, âm thanh vang vọng trong ngôi trường yên tĩnh nghe rất rõ ràng, lúc này trường gần như không còn ai nữa, Trần Nam nghe thấy, có người gọi: “Lộ Hủ, tối rồi mà cậu còn đánh bóng rổ à?”
Nghe thấy tiếng gọi, lông mi cô khẽ run.
Âm thanh quen thuộc phía dưới, cười đáp lại: “Ừ, lần cuối cùng chơi bóng ở trường ấy mà.”
Trần Nam chợt bừng tỉnh, nghe cậu nói, vội vã đứng lên, chân vì ngồi lâu mà tê dại, mềm nhũn, nhưng cô cũng không để ý.
Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn xuống, gương mặt hơi ửng hồng của chàng trai, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên trán, cậu mặc áo đồng phục màu xanh đậm số 11, môi nở nụ cười khi nói chuyện, tay cầm quả bóng rổ.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu, hóa ra, không chỉ có mặt trời chiếu lên cậu mới khiến người ta rung động.
“Dạo này cậu làm sao vậy, gọi chơi bóng cũng không đi, bây giờ lại thích một mình chơi bóng à?”
“Không có gì đâu, chỉ là sắp tốt nghiệp rồi, sau này chẳng còn cơ hội quay lại chơi bóng nữa.” Cậu lau mồ hôi trên trán, biểu cảm không hề có gì bất thường, những ngày u ám trên cậu dường như chưa từng tồn tại.
“Cũng đúng.”
Cậu vừa nói vừa ôm bóng, đi về hướng cổng trường.
Trần Nam nhìn bóng lưng của cậu dần xa, cho đến khi không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy âm thanh, cô mới thu hồi ánh mắt.
Cơn gió lạnh ban đêm thổi đỏ hoe đôi mắt cô, hình bóng của bộ đồng phục số 11 màu xanh đậm ấy, từ khoảnh khắc này, đã khắc sâu vào thanh xuân của cô.
Khi cô bước ra cổng trường, đã không còn ai ngoài Lâm Trầm Thiến đứng đợi cô, đứng đó nổi bật trong gió.
Nhìn thấy cô bước ra với đôi mắt đỏ hoe, Lâm Trầm Thiến ngạc nhiên: “Sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à? Nói mình nghe, mình sẽ...”
“Không có, mình không sao, chúng ta về thôi.” Trần Nam lắc đầu phủ nhận, ánh mắt lướt qua xung quanh, không thấy bóng dáng Lộ Hủ, chắc là cậu đã về rồi, cô cúi đầu, không nói gì thêm, kéo tay Lâm Trầm Thiến rồi cả hai cùng về nhà.
Sau vụ của Cao Phú, Lâm Trầm Thiến cũng tiện ở lại cùng học với cô, không đến lớp phụ đạo nữa.
Thành tích của Trần Nam rất tốt, ba mẹ của Lâm Trầm Thiến cũng đồng ý.
Lộ Hủ là người cuối cùng rời khỏi trường, ngay khi Trần Nam vừa bước ra cổng, cậu cũng đi ra ngay sau đó.
Những người bạn xung quanh chào cậu một tiếng rồi vội vã rời đi trước, cậu đáp lại một cách lịch sự, không vội vàng đi ngay, mà đứng lại trong cơn gió lạnh, gió mùa hè thổi tung vạt áo của cậu.
Bầu trời xám xịt dần tối, cậu quay người nhìn về hướng khác, liếc mắt nhìn góc đường phía xa của con hẻm, nơi có hai cô gái và một người phụ nữ đang đứng ở ngã tư.
Triệu Lan đứng ở góc đường chờ Trần Nam và Lâm Trầm Thiến, Lâm Trầm Thiến là người luôn khuấy động bầu không khí, làm Triệu Lan cười không ngừng, ba người chậm rãi bước đi, không vội vàng gì cả.
Ánh sáng từ ngoài hẻm hắt vào, chiếu lên mặt cậu.
Thiếu niên khẽ cười, yên tâm quay lưng lại, rời đi về hướng khác.
Chiều hôm trước ngày thi đại học, tất cả các thí sinh đến sớm để xem phòng thi, làm quen với môi trường và số ghế thi của mình, cũng như nắm rõ lộ trình đi lại.
Lộ Hủ xác nhận kỹ càng phòng thi và số ghế của mình rồi mới yên tâm ra về.
Chỉ còn lại nửa ngày cuối cùng, khi về đến nhà, Lộ Uyên và Lâm Linh đã có mặt, hiếm khi thấy hai người không cãi nhau, họ ngồi trên sofa, hòa thuận một cách hiếm hoi.
Dù sao thì ngày mai cũng là ngày thi đại học, cả hai người đã cùng bàn bạc, quyết định không cãi nhau, cùng nhau tạo bầu không khí yên bình cho Lộ Hủ vượt qua kỳ thi.
Lộ Hủ thấy vậy có chút ngạc nhiên, cảm thấy xúc động khi nhìn thấy ba mẹ ngồi cùng nhau trong hòa thuận.
Cậu tự mình về phòng, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Cậu cắm sạc và đợi một lúc mới bật nguồn.
Khi mở điện thoại, hàng loạt thông báo tin nhắn hiện lên. Thời gian qua cậu sống trong mơ hồ, đến cả điện thoại cũng không động vào, nên có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Cậu mở những tin nhắn chưa đọc ra xem qua một chút, hầu hết đều là trong thời gian gia đình cậu gặp chuyện, những tin nhắn không rõ danh tính từ các số điện thoại lạ, từng cái đều là những tin nhắn dường như an ủi nhưng thực ra lại có ý đồ khác, như hỏi số QQ của cậu, muốn làm quen, v.v.
Lướt qua vài tin, Lộ Hủ bắt đầu cảm thấy khó chịu, không muốn tiếp tục đọc nữa.
Cậu lướt xuống dưới, ở tin nhắn chưa đọc cuối cùng, không có dòng dài dằng dặc, chỉ là vài chữ rất đơn giản. Động tác tay của cậu dừng lại, tin nhắn này nằm dưới chồng tin chưa đọc, đặc biệt khác biệt.
Giữa hàng loạt tin nhắn, cậu chỉ đáp lại tin nhắn của số điện thoại lạ ấy.
[Cảm ơn, mặc dù không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn lời chúc của cậu. Cũng chúc cậu thi đại học thuận lợi.]
Đó là một tin nhắn chúc mừng phổ biến, Lộ Hủ có lẽ mãi mãi sẽ không biết được rằng, đằng sau tin nhắn ấy là một người đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới dám gửi đi.
Một câu hồi đáp ngắn ngủi của cậu, một cái liếc qua vội vàng, lại là một “vở diễn” lớn trong lòng người kia.
Ngày 7 tháng 6 năm 2013, kỳ thi đại học bắt đầu.
Có vẻ như theo truyền thống rằng mỗi kỳ thi quan trọng đều sẽ mưa, lúc năm giờ sáng, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, không có dấu hiệu sẽ tạnh.
Trần Vĩ đã chuẩn bị xe đến đón Trần Nam đi thi.
Trên đường, những giọt mưa rơi xuống đất, từng giọt li ti rơi mãi không dứt, không khí tràn ngập sự oi bức, ngay cả gió thổi vào người cũng chẳng làm ai thấy dễ chịu.
Triệu Lan trên xe không ngừng dặn dò Trần Nam. Trần Vĩ thấy Trần Nam quá căng thẳng, liền an ủi: “Nam Nam, đừng lo lắng, cứ phát huy bình thường là được rồi. Chú và mẹ con đều tin con, chắc chắn con sẽ đậu vào Đại học Tô.”
….……
Ba ngày thi đại học trôi qua rất nhanh, ngày 9 tháng 6, môn tiếng Anh là môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học tại thành phố Tô.
Trần Nam viết xong bài thi tiếng Anh, môn mà cô rất giỏi, trước mười mấy phút, nhưng cô không dám nghĩ lại xem mình có làm sai câu nào trong những môn trước hay không, hoặc có những câu hỏi nào mà cô không biết làm.
Cô chỉ cẩn thận kiểm tra lại bài thi tiếng Anh trước mặt mình nhiều lần. Trong những phút cuối cùng, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không xa, một cảm giác mất mát tràn ngập lòng cô.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cơn mưa mùa hạ đến nhanh và cũng đi nhanh, ngày cuối cùng là một ngày nắng đẹp.
Cho đến khi giám thị thông báo hết giờ nộp bài, Trần Nam mới giật mình tỉnh lại.
Thi tiếng Anh kết thúc, kỳ thi đại học cũng kết thúc.
Ba năm vất vả đã kết thúc rồi.
Vô số học sinh lao ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khích. Triệu Lan và Trần Vĩ đã xuống xe, đứng chờ cô ở cổng trường.
Nhìn thấy Trần Nam bước ra, Triệu Lan phấn khởi vẫy tay: “Nam Nam, bên này bên này!”
Trong đám đông, cô ngước lên nhìn phía trước, ánh mắt khựng lại, cậu đang ở ngay trước mặt cô.
Xung quanh là một đám người vây quanh cậu, vừa cười vừa bàn luận về đề thi.
“Mình nói này, anh Lộ, cậu cảm thấy mình làm bài thế nào?”
Cậu ngạo nghễ cười: “Dễ như trở bàn tay.”
Nói xong, xung quanh liền vang lên tiếng trầm trồ thán phục.
Trần Nam đi theo phía sau cậu, khoảng cách không xa. Những người xung quanh đều mặc đồng phục của trường Nhất Trung, chỉ một cái liếc mắt là cô đã nhìn thấy cậu trong đám đông.
Nhìn thấy bóng lưng gầy gò của cậu, cậu đi xuyên qua đám người rất nhanh.
Triệu Lan liên tục gọi cô từ xa, cô đáp lại một tiếng, bước nhanh qua bên cạnh cậu, chạy về phía cổng trường đối diện.
Khi ngồi vào xe của Trần Vĩ, động cơ xe chậm rãi khởi động, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Lộ Hủ vẫn còn đang trong đám đông.
“Thi thế nào rồi?” Triệu Lan hỏi cô.
Trần Nam lấy lại tinh thần, cười nhẹ: “Con nghĩ cũng ổn.”
“Thấy mình làm bài tốt là được rồi, thi đại học xong rồi, con cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hôm nay chú mời, ăn mừng Nam Nam của chúng ta kết thúc thời cấp ba!”
Trần Vĩ cũng vui vẻ cười, nhất định muốn đưa Triệu Lan và Trần Nam đi ăn tiệc nhà hàng.
Triệu Lan không muốn làm phiền, hai người từ chối qua lại.
Cô quay đầu, xe chậm rãi lăn bánh, càng ngày càng xa trường học.
Hai bên đường, những tán cây bồ đề xanh mướt, tiếng ve kêu râm ran, sau cơn mưa, không khí oi bức quay trở lại, ánh nắng chiếu xuống mặt đất, tạo thành những hình ảnh không đều.
Xe đi xa dần, cô không còn nhìn thấy Lộ Hủ nữa.
Chặng đường cấp ba của cô đến đây là kết thúc.