Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Chương 9: Chúc cậu thiếu niên trong ký ức thuận buồm xuôi gió

Hai tháng sau, vào ngày 20 tháng 4, kỳ thi đại học thể dục của thành phố Tô bắt đầu.

Tống Từ Tự và nhóm bạn lên xe buýt trường, đi đến địa điểm thi. Trước khi rời đi, Lộ Hủ đặc biệt chạy đến trước cửa lớp của cậu, vừa lúc cậu bước ra khỏi cửa lớp.

Hai người nhìn nhau một cái, Lộ Hủ nhướng mày cười nói: "Anh Tống, thắng lớn nhé, anh em tin cậu."

Tống Từ Tự cười nhẹ, đáp lại một cách thản nhiên: "Yên tâm đi, mình nhất định giành hết."

Những người bạn chơi bóng rổ cùng cậu cũng tụ tập ở cửa lớp, ồn ào cổ vũ cậu cố gắng.

Lộ Hủ, người luôn điềm tĩnh nhất trong nhóm, lại là người la hét lớn tiếng nhất trong đám đó.

Tống Từ Tự liếc nhìn Lộ Hủ, cảm thấy muốn cười, rồi từ từ đi xuống cầu thang. Khi xuống tầng, cậu dừng lại ở đầu cầu thang tầng hai, do dự vài giây rồi cuối cùng bước chân đi về phía tầng hai.

Đi ngang qua lớp của Trần Nam, cậu nhìn thấy cô đang cúi đầu chăm chú viết bài, tóc đuôi ngựa buộc cao, lộ ra một vùng da trắng muốt sau gáy. Cô mặc đồng phục màu xanh đậm, vừa viết vừa thỉnh thoảng ngước nhìn lên bảng đen.

Tống Từ Tự chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu cười nhẹ, hài lòng bước đi.

Một cậu bạn đi cùng cậu, không hiểu nên hỏi: "Anh Tống, cậu có phải bị gì không, sao thích chạy lên tầng hai thế?"

"Mình thích chạy nhiều một chút không được à?" Cậu ho khẽ, bị hỏi đến chột dạ, nói mà không có chút tự tin.

Không biết bao nhiêu lần cậu vô thức quay đầu nhìn về lớp cô, âm thanh giảng bài của giáo viên dọc hành lang, tiếng đọc bài rôm rả từ lớp bên cạnh.

Rất nhiều người đều có thói quen và niềm tin rằng, trước khi kỳ thi quan trọng bắt đầu, nhất định phải nhìn thấy người mà mình thích.

Như thể gặp cô rồi, lòng cậu sẽ yên ổn hơn.

Tống Từ Tự thở phào nhẹ nhõm, thích một người, quả thật là một điều kỳ diệu.

"Anh Tống, cậu có căng thẳng không?" Người bạn bên cạnh hỏi.

Tống Từ Tự vừa đi vừa cười: "Hồi nãy có chút, giờ thì hết rồi."

Kỳ thi thể dục đại học bắt đầu, cũng có nghĩa là tất cả học sinh lớp 12 chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Sáng thứ Sáu, dưới ánh nắng tám, chín giờ sáng, trường Nhất Trung thành phố Tô có quy định đặc biệt, khi còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tất cả học sinh lớp 10 và 11 sẽ tập trung trên sân vận động, phía trước mỗi lớp giơ một băng rôn đỏ rực.

Trần Nam không ngờ mình nhanh chóng từ người cầm băng rôn trở thành người phải chạy trên đường đua trong ánh mắt khó xử của mọi người.

Trên sân vận động rộng lớn, đầy ắp học sinh cả trường, học sinh lớp 10 và 11 được thầy cô sắp xếp thành từng hàng bên ngoài đường đua, trước mỗi lớp có một băng rôn, hai bên học sinh cầm, giữa là những học sinh lơ đễnh cầm lấy hời hợt.

Học sinh lớp 12 được xếp vào nhóm chạy bộ vào sân, chạy chậm quanh sân vận động. Trần Nam bị xếp đứng đầu lớp, cô gượng gạo đi theo trưởng nhóm thể dục, tiếng hô khẩu hiệu vang dội khắp nơi, cô chỉ cảm thấy đau dây thần kinh và bị nhiều người nhìn chằm chằm. Cô mím môi, cúi đầu chăm chú nhìn đường chạy.

Đám bạn học lớp 12 đứng đầu hàng đều cố nhịn cười.

"Chuyện gì thế này, hóa ra lúc trước chúng ta hô khẩu hiệu cũng ngượng ngùng thế này à?"

"Đừng nói nữa, mình cảm thấy ngại chết đi được."

….……

Tống Từ Tự cũng không ngờ sau khi thi xong, cậu còn phải đối diện với tình huống này. Lớp của cậu xếp sau lớp của Lộ Hủ, cậu làm trưởng nhóm thể dục, dẫn đầu đi trước, nhìn qua lớp trước mặt mấy lần mà không thấy Lộ Hủ đâu.

Cho đến khi hoàn thành vòng chạy chậm, họ trở lại bãi cỏ xanh, đối diện với khán đài. Hiệu trưởng lại có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết.

Trần Nam nheo mắt ngẩng đầu nghe, nắng chiếu làm cô cảm thấy nóng.

Khi vừa chạy bộ, cô không thấy bóng dáng Lộ Hủ, giờ các lớp xếp bừa bên cạnh nhau, lớp 1 ban tự nhiên ở ngay bên cạnh lớp cô. Cô giả vờ dùng khóe mắt nhìn lướt qua lớp bên cạnh, không thấy ai.

Trong thời khắc quan trọng thế này, chắc cậu không vắng mặt đâu...

Đứng đầu hàng của lớp 1 ban tự nhiên, Tống Từ Tự cũng thắc mắc, Lộ Hủ người luôn đi học đầy đủ, hầu như không xin nghỉ, sao hôm nay lại không đến trường?

Khi lớp giải tán tại chỗ, cậu tìm mấy người bạn trong lớp Lộ Hủ và hỏi: "Hôm nay Lộ Hủ không đến à?"

"Không biết nữa, sáng nay cậu ấy không đến."

Tống Từ Tự nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Trần Nam.

Điều đầu tiên cậu thấy là những nốt mụn đỏ nổi khắp mặt cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Giữa đám đông, ánh mắt cô lướt nhẹ qua mặt cậu, trông có vẻ lo lắng, đang tìm kiếm điều gì đó.

Tống Từ Tự lập tức đoán được, cô cũng giống mình, đang tìm Lộ Hủ.

Chỉ là dù tìm khắp sân vận động, Trần Nam vẫn không thấy bóng dáng Lộ Hủ.

Trong lòng nặng nề, cô quay về lớp, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng quyết định phải đến lớp cậu xem sao.

Cô vừa đứng lên, cô bạn bên cạnh đưa cho cô tờ bài kiểm tra âm nhạc: "Trần Nam, thầy Trần đang hối bài tập đấy, nhóm mình thu đủ rồi, cậu mau đi nộp đi."

Trần Nam nhìn tờ bài kiểm tra trong tay, bất đắc dĩ thở dài.

Cô cầm lấy bài kiểm tra khác trên bàn, đếm kỹ, rồi nhìn đồng hồ treo trên tường, còn năm phút nữa là vào lớp.

Sợ không kịp giờ, cô nhanh chóng bước đến cửa văn phòng, gõ cửa và nói: "Báo cáo."

Thầy Trần vẫn đang nói chuyện với mấy thầy cô khác, thấy là Trần Nam, liền nói: "Vào đi."

Trần Nam ôm bài kiểm tra đi vào văn phòng, bước qua mấy giáo viên, nghe loáng thoáng họ đang bàn tán chuyện gì đó.

"Nói thật, vẫn là lỗi của ba mẹ Lộ Hủ. Sắp thi đại học rồi, có chuyện gì không thể gác lại chứ, để con biết được, là một cú sốc lớn đấy. Thầy Trần, thầy nói xem, tôi lo đến phát mệt."

Trần Vĩ gật đầu đồng ý, thở dài: "Đúng vậy, thằng bé học giỏi thế, chỉ cần phát huy bình thường thôi thì chắc chắn thủ khoa khối tự nhiên năm nay là của trường chúng ta rồi. Thật đáng tiếc. Tôi biết gia đình thằng bé, mẹ là nội trợ, ba thì thường xuyên không ở nhà..."

Nghe những lời này, Trần Nam khựng lại, hóa ra nhà Lộ Hủ gặp chuyện rồi.

Cô đặt bài kiểm tra xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Thầy ơi, em đã thu đủ bài kiểm tra rồi."

Trần Vĩ đáp lại: "Được rồi, cảm ơn con. Dạo này áp lực lớn lắm hả? Chú thấy mặt con nổi đầy mụn?"

Trần Nam vẫn đang nghĩ về những gì vừa nghe, có chút mất tập trung. Nghe Trần Vĩ hỏi, cô vội vàng đáp lại: "À, có lẽ vậy, dạo này mụn nổi nhiều lắm."

Cô ngại ngùng chỉ vào mặt mình. Ban đầu chỉ nổi trên trán, giờ hai bên má cũng nổi lên không ít, đỏ cả một vùng, thỉnh thoảng cô nhìn còn cảm thấy sợ.

Mụn mọc bất ngờ, Triệu Lan đã lo lắng suốt mấy ngày nay.

"Chú thấy càng ngày càng nặng rồi đấy, cuối tuần con nhờ mẹ đưa đi khám thử xem, nếu không được thì đến tìm chú, chú sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra."

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Trần Vĩ, cô vội vàng từ chối một cách khéo léo: “Không, không cần đâu, mẹ con nói cuối tuần này sẽ đưa con đi khám rồi.”

Nghe vậy, Trần Vĩ mới tạm yên tâm một chút: “Được rồi, con về trước đi.”

“Không phải thầy Trần à, thầy đừng cứ mãi lo nói chuyện với cháu gái nữa được không? Mau giúp tôi nghĩ cách đi, một đứa học sinh xuất sắc như thế, giờ không biết chạy đi đâu rồi.”

“Chuyện này... tôi có thể làm gì chứ, vẫn phải đợi Lộ Hủ tự thông suốt thôi.” Trần Vĩ khó xử, nhíu mày, nhìn Trần Nam định quay người đi, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng gọi lại: “Này, Nam Nam, chú thật đãng trí quá, con giúp chú mang tập đề này lên lớp lý một nhé, nói với lớp bọn họ là chú để lại. Trước đây toàn là thằng nhóc Lộ Hủ đến lấy, hôm nay nó không đến, chú suýt quên mất.”

Bước chân của Trần Nam vừa định bước đi thì bị tiếng gọi của ông giữ lại, cô thở dài bất lực, nhưng khi nghe thấy lời dặn của Trần Vĩ, rằng cần mang đề lên lớp của Lộ Hủ, mà đúng lúc cô cũng đang định lên lầu, liền nhanh chóng cầm lấy tập đề, sợ không kịp, vội vàng đáp: “Dạ, con đi ngay.”

“Không cần gấp, đi chậm thôi.” Trần Vĩ nhìn Trần Nam chạy vội đi, lo lắng gọi thêm vài câu.

Chưa kịp đợi ông phản ứng lại, chủ nhiệm lớp của Lộ Hủ lại kéo Trần Vĩ tiếp tục hỏi phải làm sao.

“Thầy Từ à, tôi nói với thầy rồi, chuyện xảy ra với ba thằng bé không phải chuyện nhỏ, Lộ Hủ vẫn còn là một đứa trẻ, thầy phải cho thằng bé thời gian để chấp nhận chứ?”

Trần Vĩ nhẫn nại khuyên nhủ, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối cho hoàn cảnh của gia đình Lộ Hủ.

Cậu từ nhỏ đến lớn, luôn sống trong một gia đình hạnh phúc, học hành tốt, gia giáo cũng tốt, bỗng dưng gặp phải biến cố này, không biết có thể vượt qua được không.

Trần Nam ôm tập đề chạy lên lầu, dừng lại trước cửa lớp của Lộ Hủ, nhìn lớp học đầy ắp người, ồn ào náo nhiệt, cô ngẩn người, đứng sững lại.

Chỉ còn vài chỗ trống trong lớp, chỗ của cậu không có ai.

Cô do dự nhìn tập đề trong tay, lúc nãy vội vàng chạy lên không nghĩ gì nhiều, giờ bình tĩnh lại, cô không đủ can đảm bước vào lớp của cậu, đối mặt với nhiều người như thế.

Đúng lúc Trần Nam đang cúi đầu lúng túng, Tống Từ Tự từ văn phòng trở về, nhìn thấy cô dựa vào tường bên hành lang.

Cậu liếc mắt nhìn tập đề trong tay cô, thấy bộ dạng của cô, đoán được phần nào.

“Bạn học, tập đề này là của lớp một phải không?”

Nghe thấy tiếng, Trần Nam ngẩng đầu lên, thấy cậu thì đôi mắt bừng sáng, vội vàng gật đầu: “Đúng rồi, thầy Trần nhờ mình mang bài tập lên lớp một.”

Tống Từ Tự khẽ “ồ” một tiếng, trước mắt cậu là cô gái có đôi mắt lấp lánh, chỉ là hai má đỏ hồng, trông khá dễ thương. Cậu tự nhiên giúp cô gỡ rối: “Vậy cậu để mình mang vào cho, mình cũng đang định vào lớp.”

Cô vô thức coi cậu là học sinh lớp một, đưa tập đề cho cậu, cảm kích: “Cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì.” Cậu cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên nét vui vẻ.

“À này, bạn học, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?” Giọng cô nhẹ nhàng, cắn môi tỏ ra hơi căng thẳng.

Cậu nhìn thấy cô không vội đi, đa phần đã đoán được ít nhiều, đôi mắt thoáng trầm xuống, điềm nhiên nói: “Cứ hỏi đi.”

Trần Nam không nhận ra vẻ khác lạ của cậu, chỉ biết cậu và Lộ Hủ là bạn thân, chắc chắn biết tình hình của cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi: “Bạn cùng lớp của cậu, Lộ Hủ, hôm nay không đi học à?”

Cô chỉ về phía ghế trống ở hàng thứ hai từ dưới lên, ánh mắt lơ đãng, tránh né ánh nhìn của Tống Từ Tự, như thể đang giấu giếm điều gì.

Tống Từ Tự lờ đi câu “bạn cùng lớp”, cậu liếc nhìn theo hướng cô chỉ, rồi đáp: “Cậu ấy không đến trường, nhà có chút chuyện. Cậu tìm cậu ấy có việc à?”

Nghe vậy, cô vội vàng chối, giọng có phần lúng túng: “Không, không có! Mình chỉ hỏi thôi, bài tập làm phiền cậu, mình về lớp trước!” Nói rồi, chẳng kịp để ý gì nữa, cô vội vàng chạy xuống lầu.

Cậu nhìn theo bóng lưng Trần Nam chạy xa, mắt dừng lại ở tập đề nặng trĩu trong tay, không khỏi nở một nụ cười chua chát.

Một học sinh lớp một bước ra ngoài, nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa lớp cầm tập đề, ngạc nhiên hỏi: “Anh Tống, sao cậu đứng ở cửa lớp tụi mình cầm tập đề vậy?”

Tống Từ Dự ném tập đề cho cậu ta: “Thầy Trần gửi bài tập cho lớp các cậu, nhớ phát ra.” Cậu để lại một câu, sắc mặt không mấy vui vẻ.

Trong suốt tuần lễ Lộ Hủ không đến trường, rất nhiều tin đồn liên quan đến cậu lan truyền trong khắp khuôn viên.

Chiều hôm đó, Trần Nam không biết đã nghe bao nhiêu câu chuyện với những phiên bản khác nhau, dù biết rằng những điều đó có phần hư cấu, nhưng cô biết gia đình Lộ Hủ có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rất lớn.

Lần tiếp theo cô gặp lại cậu, là vào một buổi tối sau giờ tự học.

Khoảng thời gian đến kỳ thi đại học càng gần, giờ tan học của trường Nhất Trung cũng càng muộn.

Bước ra khỏi cổng trường, Trần Nam mang trên lưng chiếc cặp nặng trĩu, sờ tay lên những nốt mụn trên mặt, vô tình liếc nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng sững lại khi thấy cậu đang đứng dựa vào bức tường thấp không xa.

Cậu vẫn thích mặc áo sơ mi trắng, như lần đầu cô gặp.

Chỉ là bây giờ, chiếc sơ mi trắng ấy đã vương đầy vết bẩn.

Cậu thiếu niên nheo mắt, mệt mỏi dựa vào tường, mái tóc rối bù như một mớ hỗn độn.

Cậu ngửa cổ nhìn trời, nếu đến gần hơn sẽ thấy quầng thâm lớn rõ ràng dưới mắt cậu.

Chưa bao giờ cô thấy Lộ Hủ nhếch nhác đến vậy.

Trong ký ức của Trần Nam, Lộ Hủ là người không chấp nhận bất kỳ nếp nhăn nào trên áo, ngay cả tay áo xắn lên cũng phải gọn gàng.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cậu đã thay đổi quá nhiều.

Cô đứng sững tại chỗ, đôi chân như đeo chì, nặng nề không nhấc nổi.

Cậu dựa vào bức tường thấp trong con hẻm, ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trắng của cậu thiếu niên. Trần Nam không nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng cậu đứng đó cô độc, không một ai bên cạnh, một sự cô đơn u sầu toát ra từ thân hình cậu, lặng lẽ bao trùm lấy cậu, dần dần khiến cậu lụi tàn, nhấn chìm tất cả những phút giây hào nhoáng.

Cậu mím chặt môi, đôi tay đẹp đẽ nắm lại thành quyền, như đang cố gắng chịu đựng điều gì.

Lộ Hủ không muốn ai nhìn thấy cậu trong tình trạng này, cậu cũng không biết, bản thân đã vượt qua tuần lễ ấy như thế nào.

Thứ Sáu tuần đó khi về nhà, nhìn thấy người ba vừa trở về sau thời gian dài vắng bóng, chưa kịp vui mừng, bước vào phòng khách đã thấy cảnh tượng hỗn độn.

Một gia đình mà trong trí nhớ của cậu luôn ấm áp, cuối cùng sau mười tám năm đã tan vỡ.

Ba cậu nɠɵạı ŧìиɧ.

Cậu không còn nhớ rõ phản ứng của mình lúc đó, chỉ nhớ rằng người mẹ dịu dàng, nho nhã ngày nào đã phát điên, ném hết mọi thứ xung quanh. Những nếp nhăn nơi khóe mắt bà đẫm lệ, đôi mắt sưng đỏ.

Lộ Uyên không chịu nổi cảnh Lâm Linh phát điên, nhìn thấy Lộ Hủ về nhà, khuôn mặt càng thêm khó coi. Ông hất tay áo rời đi, bỏ lại người vợ với tiếng khóc thảm thương trong căn biệt thự, và cậu con trai đứng chết lặng trong phòng khách.

Lâm Linh đã khóc rất lâu, khóc đến kiệt sức, cuối cùng ngất lịm.

Lộ Hủ hoảng hốt đưa bà đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh trông chừng mẹ suốt một đêm. Một ngày trôi qua, Lộ Uyên vẫn không hề xuất hiện.

Khi tỉnh lại, Lâm Linh lặng lẽ không thốt nổi một lời. Bà đưa tay chạm vào mặt Lộ Hủ, trong mắt đầy nước mắt: “Mười tám năm trước mẹ sinh con ra, ba con nói có ba ở đây rồi, mẹ đừng đi làm nữa, cứ yên tâm chăm sóc con. Mẹ đã làm nội trợ cho ông ấy suốt mười tám năm, để rồi cuối cùng ba con lại nɠɵạı ŧìиɧ.” Bà cười chua chát.

Có lẽ chẳng có gì là mãi mãi.

Trong lòng Lộ Hủ cảm thấy lạnh lẽo. Mấy năm qua, ba cậu luôn đi công tác liên tục, nhưng ở nhà chưa bao giờ xảy ra cãi vã, cũng không có sự nghi ngờ hay bất mãn.

“Lúc đó mẹ là phiên dịch viên, rồi quen biết ba con, việc kết hôn và có con đều là ngoài ý muốn. Ban đầu mẹ dự định ra nước ngoài, ở nước ngoài có một dự án lớn, chỉ cần mẹ đi là nhất định có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng vì con và ba con, mẹ đã ở lại...”

….….

Những năm qua, Lâm Linh đã dành hết tâm huyết cho gia đình này, bà là người dịu dàng, tính tình tốt, chăm sóc con trai và chồng không bỏ sót điều gì.

Lộ Hủ nhìn mẹ với ánh mắt trống rỗng, bất chợt nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ cậu thường cầm một cuốn sách dịch tiếng Anh, thỉnh thoảng dạy cậu vài từ, thấy cậu học tốt, cười đến nỗi khóe mắt cong cong, dịu dàng như nước.

Mắt cậu cay xè, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ, không thốt nên lời. Ánh tà dương rọi vào phòng bệnh, chiếu lên phía sau cậu. Lộ Hủ cúi đầu, trên sàn lạnh lẽo xuất hiện vài giọt nước.

Cậu đột nhiên bắt đầu hoài niệm về quá khứ.

Về người mẹ lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa nhài thời thơ ấu ấy.

Suốt một tuần, Lộ Hủ đều ở trong bệnh viện, Lâm Linh thúc giục cậu đi học, nhưng cậu không dám nói với bà rằng mình không muốn đến trường, cậu bây giờ chẳng còn tâm trí để học nữa.

Thế là, trong khoảng thời gian đáng ra phải đến lớp, cậu ôm quả bóng, một mình chơi cả ngày trên sân bóng, hoặc dựa lưng vào bức tường xi măng, nhìn dòng xe cộ qua lại mà chẳng có cảm giác gì.

Sự ấm áp của tình thân trong thị trấn nhỏ này, dường như đã rời xa cậu.

Cuối cùng, vào hôm qua, Lộ Uyên đã đến bệnh viện.

Ông mang theo tờ đơn ly hôn, hai vợ chồng lại gây gổ một trận trong bệnh viện, rồi chia tay không vui vẻ. Cậu không dám nghe, không dám nhìn cảnh ba mẹ mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Lộ Hủ cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ biết chạy ra ngoài, không muốn đối mặt với tình cảnh ở nhà.

Không biết đã dựa vào tường bao lâu, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, những giọt mưa mềm mại rơi trên người cậu.

Cậu nhắm mắt, mặc kệ cơn mưa làm ướt người, cho đến khi một lúc sau, trên đầu vang lên giọng nói tức giận: “Lộ Hủ, cậu làm cái gì vậy? Mấy hôm nay không thấy tăm hơi.”

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Từ Tự khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng trên khuôn mặt mất hết sinh khí của cậu, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: “Mấy ngày không đến trường, mình còn tưởng cậu biến mất rồi, hóa ra vẫn sống đây nhỉ.”

“Chưa chết được đâu.” Cậu tự giễu, bật cười khẽ.

Tống Từ Tự nhìn cậu uể oải, hít sâu một hơi, cố nén lại cơn khó chịu trong lòng: “Cậu làm cái gì thế? Kỳ thi đại học còn chưa thi mà, chán nản cho ai xem? Mình nghe thầy Trần nói, chuyện này có khi còn cứu vãn được.”

Chiều nay, Trần Vĩ gọi cậu qua, nói sơ qua về tình hình gia đình hiện tại của Lộ Hủ.

Mấy thầy cô thật sự lo lắng, muốn Tống Từ Tự đến khuyên nhủ Lộ Hủ.

Thành tích tốt như vậy, trong mắt thầy cô là một đứa học trò ngoan, chẳng ai nỡ để cậu trượt dốc như thế.

Tống Từ Tự vừa bước ra cổng trường đã bắt gặp cậu ngay, thấy dáng vẻ của cậu mà giật cả mình.

Lộ Hủ lắc đầu, vừa ngồi xổm xuống vừa nói: “Còn cứu vãn gì được nữa? Ba mình nɠɵạı ŧìиɧ là sự thật rồi, gia đình này, chắc chắn là tan vỡ rồi.” Giọng cậu hơi yếu, lưng dựa vào tường, không định đứng lên.

Tống Từ Tự nhìn dáng vẻ tiêu điều của cậu mà sững người.

Bình thường Lộ Hủ luôn rạng rỡ nổi bật, theo như lời Tống Từ Tự thì Lộ Hủ là người sinh ra đã đứng ở vạch đích, gia cảnh tốt, tính tình tốt, giáo dưỡng tốt, thành tích cũng tốt, ngoại hình lại rất đẹp trai.

Thiên chi kiêu tử. (*)

(*) Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều.

Người như thế, có lẽ cả đời đều đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống chúng sinh.

Vậy mà giờ đây, ngã nhào xuống từ đỉnh cao, rơi vào tro bụi, cái cảm giác rơi xuống vực thẳm ấy, ai mà chịu nổi.

Cậu nghiến răng, muốn mở miệng nói vài câu an ủi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu nào, ngày thường cả hai cứ trêu chọc nhau, ít khi thấy mặt yếu đuối của đối phương.

Lần trước thấy cậu như vậy, là vào cái ngày Ôn Dạng ra nước ngoài.

Tống Từ Tự bật cười, khó chịu vò đầu: “Này, cậu còn là Lộ Hủ mà mình quen không? Đừng ngồi nữa, chưa ăn tối đúng không, để mình mời cậu ăn.”

“Không đi, mình ăn không nổi.” Lộ Hủ chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối, sau gáy cậu tựa vào tường, thở dài, ánh mắt u ám: “Cứ để mình ngồi đây dầm mưa đi, chết ở đây cho xong.”

“Cậu nói cái quái gì thế, đi đi đi.” Tống Từ Tự không nói nhiều, đá nhẹ một cái vào chân cậu, kéo tay cậu đứng dậy dù cậu không tình nguyện.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Lộ Hủ cũng đành thỏa hiệp.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Tống Từ Tự cũng không mang ô, hai người cứ thế chạy trong mưa, cuối cùng dừng lại ở một quán nhỏ.

Họ tùy tiện gọi vài xiên nướng, Lộ Hủ suốt buổi chẳng ăn gì, tóc cậu dính đầy nước mưa, như một lớp sương mờ mờ, chiếc áo sơ mi trắng cũng ướt hơn phân nửa, trông có phần trong suốt.

“Mình cứ nghĩ ba mẹ mình rất hòa thuận, không ngờ bây giờ mới biết, thì ra mẹ mình vì mình mà nhẫn nhịn cuộc sống với ba.” Giọng cậu rất nhỏ, vừa ân hận vừa tự trách.

Dưới ánh đèn trắng của quán nhỏ, gương mặt cậu tái nhợt, bóng mi phủ lên quầng thâm dưới mắt, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn, cậu nhắm mắt lại, trông có vẻ đặc biệt mệt mỏi và yếu ớt.

Tống Từ Tự thở dài sâu, nhất thời không biết nên nói gì.

Hai người cứ im lặng như thế.

Qua mấy phút, Lộ Hủ mới chậm rãi mở lời: “Tống Từ Tự, mình muốn gọi điện thoại, nói chuyện với cô ấy.”

“Gọi đi, muốn gọi cho ai thì gọi, hôm nay cậu là nhất, vui lên được chưa.” Tống Từ Tự buột miệng, chưa nhận ra “cô ấy” là ai.

Thế rồi, cậu nhìn Lộ Hủ lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi liên tục, nhưng điện thoại đặt bên tai vẫn không có ai nghe máy. Cậu không hiểu, đành kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn tên trong danh bạ: Ôn Dạng.

Là số của Ôn Dạng.

Chàng trai cứ thế bấm số gọi đi không biết mệt mỏi, đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ máy móc lạnh lùng nhắc nhở rằng cuộc gọi không có người nghe. Cậu bắt đầu cau mày, sắc mặt dần trầm xuống.

“Nhưng hình như mình không tìm được cô ấy.” Cậu một mình lẩm bẩm, vừa ghé sát điện thoại vừa bấm liên tục.

Tống Từ Tự nhíu mày, thở dài thườn thượt: “Cậu đừng gọi nữa, không phải Ôn Dạng đã nói rồi sao, cô ấy không dùng số này sau khi ra nước ngoài.”

“Nhưng mà mình muốn gọi cho cô ấy.” Hôm nay Lộ Hủ dường như đặc biệt bướng bỉnh, cậu không muốn từ bỏ dễ dàng, bắt đầu lục lọi danh bạ điện thoại, lần lượt gọi cho từng người một.

“Ê ê ê, cậu đừng có gọi lung tung chứ!” Tống Từ Tự nhìn Lộ Hủ gọi bừa các số điện thoại, cảm thấy hôm nay cậu thật sự có gì đó không ổn.

Tống Từ Tự giật lấy điện thoại của Lộ Hủ, lục lọi khắp danh bạ nhưng cũng không tìm thấy liên lạc nào khác của Ôn Dạng.

“Ôn Dạng thật là nhẫn tâm, nói đi là đi, đến một cuộc gọi cũng không cho cậu.” Cậu cằn nhằn một tiếng, bắt đầu lướt qua lịch sử trò chuyện của hai người, cố tìm xem Ôn Dạng có để lại số điện thoại mới ở nước ngoài không.

Lật tìm mãi trong lịch sử trò chuyện, cuối cùng cậu thực sự tìm thấy một số điện thoại trong mục tin nhắn của họ.

Sau khi Ôn Dạng và cậu kết bạn trên QQ, hai người không nhắn tin nữa, vì vậy nội dung cuộc trò chuyện cũng không nhiều, phần lớn là những đoạn dài Ôn Dạng than vãn, còn Lộ Hủ thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu.

Tống Từ Tự đoán, chắc là lúc hai người mới quen nhau, do dự một chút nhìn dáng vẻ ấy của cậu, vẫn quyết định thử vận may, tiện tay nhấn nút gọi vào số điện thoại đó.

“Tút tút tút——“ Đầu dây bên kia vang lên âm thanh bận, rồi sau đó có người nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, có chút dò xét: “Alo?”

Cậu vừa định nói gì đó nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cậu bỗng nhiên cứng họng.

Trần Nam.

Còn cô ở đầu dây bên kia, lòng vẫn canh cánh về chuyện của Lộ Hủ, không ngờ chưa bao lâu sau, người có tên trong danh bạ là số 11 lại bất ngờ gọi cho cô.

Đó là số mà cô tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ nghe thấy chuông reo từ người đó nữa.

Trần Nam kinh ngạc, ngây ra một lúc lâu, mới lúng túng bắt máy, cẩn trọng nói “Alo?”

Tống Từ Tự ở đầu dây bên này, nhất thời không biết phải nói gì.

Một lúc lâu sau, cậu thở dài, giải thích về sự nhầm lẫn: “Xin lỗi nhé, thực ra... mình gọi nhầm số, là thế này, mình thấy số của cậu trong lịch sử trò chuyện của bạn mình, sau đó....”

Cậu bối rối, rõ ràng có thể giải thích một cách rành mạch, nhưng khi biết đối phương là Trần Nam, đầu óc cậu cũng rối loạn, những lời cậu nói ra càng thêm lủng củng, lẫn lộn.

Trần Nam nghe mà chẳng hiểu gì, càng thấy khó hiểu khi giọng nói không phải là của Lộ Hủ.

Khi Tống Từ Tự đang giải thích, Lộ Hủ lại dựa vào bên cạnh điện thoại, giọng điệu tràn đầy bất lực: “Anh Tống, cậu có tìm được số của cô ấy không? Cậu nói xem, nếu ba mẹ mình thực sự ly hôn thì phải làm sao? Tại sao ba mình lại nɠɵạı ŧìиɧ chứ?”

Trong điện thoại, Trần Nam nghe rõ những lời nói mơ hồ của cậu, Tống Từ Tự cũng ngừng giải thích, hai người ăn ý giữ im lặng, lắng nghe Lộ Hủ kể về những biến cố trong tuần qua.

Cậu càng nói càng tức giận, nhưng người cậu hận lại chính là ba của mình. Cậu đưa tay dụi mắt, đôi mắt đã hơi đỏ, lúc này cậu thực sự rất bối rối, không biết phải làm gì.

Đến cuối cùng, giọng cậu càng yếu dần, mí mắt bắt đầu trĩu nặng, cậu cảm thấy trán mình hơi nóng, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Nhưng Lộ Hủ vẫn không ngừng lặp lại: “Cậu nói xem mình phải làm gì đây, mình phải làm sao đây, làm thế nào mới đúng đây...”

“Cậu ấy ổn chứ?” Sau một lúc lâu lắng nghe, Trần Nam mới mở miệng hỏi.

Không biết từ lúc nào, giọng cô đã trở nên khàn khàn.

Tống Từ Tự đáp: “Ừm... không có gì nghiêm trọng, chỉ là dính chút mưa, có lẽ đầu óc không tỉnh táo, nhất quyết phải gọi cho... “ Cậu gần như buột miệng nói ra tên Ôn Dạng, nhưng giật mình dừng lại, “Gọi bừa thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Trần Nam không để ý rằng lời cậu có gì không ổn, giọng của Lộ Hủ vẫn liên tục vang lên từ đầu dây bên kia, cô trong lòng chấn động, chưa bao giờ thấy cậu suy sụp và đau khổ như thế.

Cô đột nhiên cảm thấy buồn, khó khăn mở lời: “Không sao đâu, cậu ấy... không sao chứ?” Giọng nói phát ra từ điện thoại, mang theo sự thất vọng và tự giễu không thể kìm nén.

“Không sao đâu, nếu không có gì nữa thì mình cúp máy đây.” Tống Từ Tự đáp lại, ánh mắt tối sầm, rõ ràng muốn nói thêm gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà định tắt máy.

Tuy nhiên, cô vội vàng gọi cậu lại: “Khoan đã, trên đường về các cậu nhớ cẩn thận nhé. Với cả, chuyện gia đình cậu ấy, cậu... cậu có thể giúp khuyên cậu ấy không...”

Nghe giọng điệu lo lắng và khẩn thiết của cô, lòng Tống Từ Tự chùng xuống, cảm giác đắng ngắt lan tỏa, cậu gật đầu đồng ý: “Ừ, cậu yên tâm đi, mình sẽ khuyên cậu ấy.”

Nói xong, cậu cúp máy.

Cậu nhấn vào điện thoại, nhìn lại thời gian cuộc gọi.

6 phút 54 giây, trong đó có đến năm phút là Lộ Hủ nói mơ hồ. Tống Từ Tự đột nhiên cảm thấy Trần Nam thật sự rất kiên nhẫn.

Nếu là người khác, chắc chắn đã cúp máy từ lâu.

Nhưng với cô, một cuộc gọi của Lộ Hủ, cô tuyệt nhiên không muốn tự mình dập máy.

“Ha.” Cậu cười tự giễu, nhìn Lộ Hủ đang gục xuống bàn ngủ say, người muốn gọi điện là cậu, cuối cùng người không chịu nổi mà ngủ gục cũng là cậu.

Có lẽ là vì dính chút mưa, nhìn đôi quầng thâm dưới mắt cậu, có lẽ đã lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ ngon, nếu không thì làm sao có thể ngủ quên ở cái quán vỉa hè thế này.

Tống Từ Tự thấy cậu đã ngủ thϊếp đi, lòng ngổn ngang cảm xúc, không thể nói rõ.

“Cậu tên tiểu tử này, rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến người ta yêu thích đến vậy chứ? Nếu cậu chịu để ý một chút thôi, cậu sẽ biết rằng, người gửi cho cậu thuốc trị vết thương, người sao chép lời bài hát cho cậu, người gửi cho cậu những mẩu giấy nhỏ trên quả táo... tất cả đều là cùng một nét chữ mà.” Tống Từ Tự ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đen thẳm, tâm trạng cay đắng và đau xót.

Tối nay không có sao, chỉ một màu xanh đậm u ám.

Cậu thở dài nặng nề, cuối cùng vẫn phải dìu Lộ Hủ về nhà, bước đi trên con đường rộng, cố gắng nâng đỡ thân hình lảo đảo của cậu.

“Chuyện tình cảm này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.” Cậu lắc đầu cười khổ, vừa nói về Trần Nam, cũng vừa nói về chính mình.

….…

Trong đoạn ký ức ấy, họ rất ít khi gặp nhau.

Trông có vẻ thường xuyên, nhưng thực ra vẫn luôn là một người âm thầm nhìn, âm thầm chạm mặt.

Đối phương thậm chí chưa từng biết, chưa từng cảm nhận được ánh mắt từ phía sau.

Và trong câu chuyện lãng mạn đầy trắc trở ấy, nơi từng mẩu ký ức nhỏ nhoi cũng phải cố ghép lại.

Họ đều là những kẻ thu gom kiên trì.

Lộ Hủ tỉnh dậy ở nhà, đầu đau như búa bổ, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua, chỉ biết cậu đang khát nước kinh khủng. Cậu đứng dậy đi vào phòng khách lấy nước, tình cờ thấy hộp thuốc cảm trên bàn.

Cậu lờ mờ nhớ lại, hình như hôm qua mình bị sốt nhẹ.

Nghĩ đến đó, cậu bật cười, ngày thường đi chơi bóng về gặp mưa to cũng chẳng sao, mà lần này chỉ dính chút mưa đã ngã gục.

Giọng nói vang vọng khắp ngôi nhà lớn trống trải, trong nhà chỉ có một mình cậu, yên tĩnh đến đáng sợ.

Lộ Hủ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ trắng trong tay, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng.

Trốn tránh thực sự không thể giải quyết vấn đề, sau nhiều lần bàn bạc không thành, Lộ Uyên và Lâm Linh bắt đầu chuyển hướng sang Lộ Hủ.

Tại bệnh viện thành phố.

Lộ Uyên mặt đanh lại, hai ba con ngồi trước cửa phòng bệnh. Ông liếc nhìn Lộ Hủ, người đang cúi đầu im lặng ngồi trên ghế, rồi khẽ hắng giọng: “Lộ Hủ, con chắc cũng biết chuyện của ba mẹ rồi đúng không?”

“Ừm.”

Lộ Uyên hiếm khi bỏ qua thái độ lạnh lùng quá đáng này, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: “Ba mong con sẽ sống với ba. Mẹ con bao năm nay không đi làm, không thể cho con cuộc sống chất lượng tốt được. Huống hồ con sắp thi đại học rồi.”

Nghe những lời của Lộ Uyên, Lộ Hủ càng nghe càng muốn cười. Vẫn là người ba đó, không bao giờ cho người khác cơ hội thương lượng, miệng thì nói vì lo cho cậu, nhưng thực chất chỉ là ép buộc mà thôi.

“Ba, ba cũng biết là con sắp thi đại học rồi mà.” Cậu đưa tay lên che mặt, vai rung lên vì cười như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm. “Mẹ không đi làm, chẳng phải vì ba sao? Không phải chính ba bảo mẹ cứ yên tâm ở nhà sao?”

“Con có thái độ gì vậy? Ba biết ba có lỗi với mẹ con, nhưng dù sao ba vẫn là ba con, đây là cách con đối xử với người lớn sao? Thầy cô của con cũng đã gọi điện cho ba rồi, con đã một tuần không đi học rồi đúng không? Con có phải muốn chống đối không?” Lộ Uyên hơi cứng người, cảm thấy mất mặt khi bị con trai nói như vậy, liền quát lên.

Lộ Hủ không trả lời, chỉ thấy mọi thứ thật mỉa mai.

Cậu hờ hững ném ra một câu: “Con sẽ không sống với ba. Con phải chăm sóc mẹ.” Rồi đứng dậy bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại.

Tiếng cửa không lớn, nhưng đủ để làm Lâm Linh trên giường bệnh tỉnh giấc.

Nhìn thấy mẹ đã thức, Lộ Hủ vội vã kìm nén những cảm xúc bực bội.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi.”

Lâm Linh vẫy tay gọi cậu lại gần.

Lộ Hủ kéo ghế ngồi bên cạnh giường: “Mẹ, sao vậy?” Cậu cố nở nụ cười, nhưng Lâm Linh nhìn thấy chỉ toàn là nỗi đau. Dưới mắt con trai là những quầng thâm lớn, không cách nào che giấu được.

Người phụ nữ thở dài, những ngày qua trong cuộc tranh cãi với Lộ Uyên, bà cũng ít nhiều biết chuyện Lộ Hủ đã nói dối không đi học.

“A Hủ của chúng ta từ khi nào biết nói dối vậy, hửm?”

Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên bên tai, Lộ Hủ hiểu ngay mẹ đang nói đến chuyện gì, cúi đầu lí nhí giải thích: “Con chỉ lo cho mẹ. Bây giờ, con thực sự không thể học nổi nữa.”

Cậu cười gượng gạo, trong lòng rõ ràng hơn ai hết kỳ thi đại học đã đến gần, thời gian gấp rút, nhưng cậu thật sự không thể tập trung vào việc học. Nhìn thấy từng tờ đề thi, tâm trí cậu lại trôi đi đâu mất.

“Mẹ không sao đâu. Chuyện này mẹ con mình không ngăn cản được. Nó đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Hứa với mẹ, ngày mai con phải đi học lại, đừng đem tương lai của mình ra đùa giỡn.”

Cậu nghe rõ từng lời mẹ nói, giọng mẹ càng lúc càng nghẹn ngào. Lâm Linh mặc chiếc áo bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, nở nụ cười dịu dàng nhưng vụn vỡ. Âm thanh nhẹ nhàng đó rơi vào lòng cậu như một mũi dao.

Lộ Hủ im lặng gật đầu không ngừng.

Người dịu dàng như mẹ cậu, tại sao lại phải chịu đựng đau khổ như vậy, cậu nghĩ mà lòng đầy cay đắng.

Ngày hôm sau, Lộ Hủ thực sự nghe lời Lâm Linh, đúng giờ đến trường.

Trong suốt tuần vắng mặt của cậu, chuyện của cậu đã bị đồn đại khắp trường, những lời đồn thổi đủ kiểu, ánh mắt những người đi ngang qua đều có chút gì đó cố tình.

Có lẽ cuộc sống là như vậy, ngày thường cậu trong trường luôn xuất sắc, bao nhiêu người không cam lòng mà ngước nhìn, giờ lại có bấy nhiêu người hả hê khi thấy cậu ngã ngựa.

Nhưng Lộ Hủ không cho họ cơ hội đó. Cậu vẫn đi học và tan học như thường ngày, không để ý đến những ánh mắt bàn tán.

Trong lớp, không ai đề cập đến chuyện gia đình cậu, ai cũng rất biết ý.

Trần Nam từ ngày Lộ Hủ không đến lớp, ngày nào giờ giải lao cũng chạy lên lầu, giả vờ như tình cờ đi ngang qua, thực ra là xem cậu đã đến chưa.

Cuối cùng cậu cũng quay lại.

Nhưng không còn ai thấy cậu xuất hiện trên sân bóng, cũng không thấy cậu đâu trong trường, với nụ cười ngạo nghễ và phong thái của một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Lộ Hủ như trở thành một cỗ máy không có cảm xúc, lặng lẽ làm bài tập còn thiếu, làm đề, làm bài kiểm tra, cả ngày hầu như ở lì trong lớp, ít khi ra ngoài.

Tống Từ Tự nhiều lần kéo cậu ra sân bóng chơi, nhưng đều bị cậu từ chối.

Cô đi ngang qua cửa lớp một, bước chậm lại, quay đầu nhìn cậu.

Nam sinh ngồi đó, đường quai hàm rõ nét hơn, dường như gầy đi ít nhiều. Cậu cúi đầu làm bài, không một chút biểu cảm, tiếng nói chuyện xung quanh náo nhiệt, hoàn toàn không thuộc về cậu.

Trần Nam không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn cậu, cô lại cảm thấy dường như có điều gì đó đã thay đổi. Ánh hào quang của cậu dường như vụt tắt trong một khoảnh khắc. Rõ ràng không có gì khác biệt, nhưng lại không đúng.

Cô chậm rãi dừng bước, đứng ở hành lang nhìn cậu, nhớ đến cuộc điện thoại hôm trước, lòng không khỏi lo lắng.

Người trong lớp, có vẻ như cảm nhận được gì đó, Lộ Hủ bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Trần Nam đang đứng ở cửa lớp.

Hai người cách nhau một khoảng rất xa, họ nhìn nhau, cô bỗng nín thở, nhìn thấy sự mệt mỏi và lạnh nhạt trong mắt cậu, liền vội vã tránh ánh mắt đó.

Lộ Hủ không vội thu lại ánh nhìn, cậu liếc qua hành lang nơi mọi người đang qua lại, rồi cúi đầu tiếp tục làm bài.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng lòng cô chợt xao xuyến, trong khoảnh khắc lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu đẩy xuống tận đáy.

Ánh mắt đó, không nên xuất hiện trên người Lộ Hủ.

Đó là lần đầu tiên cô nhận ra rằng, một người ấm áp rực rỡ như cậu, hóa ra mặt trời cũng có ngày bị mây mù che phủ.

Tan học, Trần Nam thay đổi thói quen thường ngày, không đợi Lâm Trầm Thiến, vội vã chạy xuống lầu, không dám chần chừ, căn thời gian xuất hiện ở cổng trường.

Cô thấy Lộ Hủ đứng xếp hàng ra khỏi cổng trường, cậu đeo một chiếc ba lô đen một bên vai, đứng thẳng đó, xung quanh không có ai.

Cô bước theo sau cậu, trên ba lô cậu có logo giống với quần áo và giày của cậu.

Lộ Hủ rời khỏi cổng trường, không vội về nhà, cậu chạy đến sân bóng rổ, tự mình chơi bóng.

Trần Nam giả vờ như vô tình đi ngang qua cửa sân bóng, nhìn thấy cậu thiếu niên đơn độc trên sân, cô nhớ lại hình ảnh cậu rực rỡ trong trận đấu bóng rổ lần trước.

Cô không hiểu sao lòng lại thấy chua xót, chạy nhanh về nhà, lấy điện thoại ra từ tủ, mở hộp tin nhắn của Lộ Hủ.

Cô soạn một đoạn tin nhắn dài dằng dặc, nhưng không biết phải nói gì, tay bấm sai mấy lần.

Cuối cùng, sau khi soạn xong, cô dừng lại, không gửi đi.

Trần Nam chợt nghĩ đến chàng trai có lẽ vẫn đang chơi bóng ở sân, nghĩ đến việc cậu là một người kiêu hãnh như thế, những lời an ủi này gửi đi sẽ thành ra mất ý nghĩa.

Chắc chắn cậu không muốn nhiều người biết chuyện gia đình mình.

Cô cẩn thận từng chút một chỉ vì muốn gửi một tin nhắn, suy nghĩ kỹ càng đến từng từ, từng chữ.

Cuối cùng, sau khi do dự rất lâu, Trần Nam xóa hết cả đoạn dài vừa soạn, thay vào đó là một câu ngắn gọn.

[Chúc cậu thi đại học thuận lợi, mọi thứ đều suôn sẻ.]

Muốn gửi rất nhiều lời chúc cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hy vọng cậu mọi thứ đều thuận lợi.

Cuộc sống thuận lợi, tương lai thuận lợi, thi cử thuận lợi.

Tất cả đều thuận lợi thì nhất định sẽ là điều tốt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ ấn nút gửi, sau đó không do dự nhanh chóng tắt máy và nhét lại vào ngăn tủ.

Cô vừa sợ cậu trả lời, lại vừa lo lắng rằng tin nhắn sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm, chỉ nằm im lìm trong hộp thư.