Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Chương 3: Về ngày nắng đẹp của cậu (1)

Một tuần mới, thành phố Tô cuối cùng cũng ngừng mưa, trở nên oi bức.

Huấn luyện quân sự của lớp 10 tại trường Nhất Trung cũng được xếp lịch bắt đầu trong tuần này.

Lớp 10-1, Trần Vĩ bước vào lớp, gõ mạnh lên bục giảng, chỉ vào lớp trưởng nói: "Lộ Hủ, em tìm vài nam sinh, đi lấy đồng phục huấn luyện quân sự của lớp chúng ta về."

"Dạ được, em đi ngay." Cậu đáp lời, quay người lại liếc mắt nhìn Tống Từ Tự, người luôn cười ngu ngơ mỗi khi được giao việc nặng nhọc, rồi vỗ vỗ lên cánh tay Tống Từ Tự, "Đi thôi, còn có mấy người các cậu đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác, đi cùng mình lấy đồ đi."

Cậu nâng cằm lên, gọi mấy anh em cùng chơi bóng rổ đi giúp đỡ.

"Ừ, được rồi, đi thôi, đi thôi."

Trần Vĩ dẫn theo Lộ Hủ cùng mấy người đi về phía phòng bảo vệ của trường. Trường không có nơi nhận bưu phẩm, hầu hết các món đồ mua qua mạng đều được gửi đến phòng bảo vệ.

Khi họ đến nơi, đã có vài lớp lấy đi đồng phục huấn luyện quân sự, trên sàn chỉ còn lại vài gói bưu kiện.

"Chỉ còn nhiêu đây, lớp mình cầm hết đi." Trần Vĩ liếc nhìn sàn nhà, thấy không còn học sinh nào phía sau, liền dứt khoát ký tên vào danh sách, tự ý quyết định mang hết về cho các lớp khác.

"Lão Trần, thầy đúng là giáo viên tốt." Tống Từ Tự vừa ôm một bao đồng phục lớn, mặt mày nhăn nhó, nghe thấy lời của Trần Vĩ thì lẩm bẩm một câu rồi chuồn đi.

Trần Vĩ thấy vậy, túm lấy cổ áo của cậu: "Thằng nhóc này, tôi thấy em là người phản đối nhiều nhất, đã là vận động viên thể thao hiếm hoi của lớp mình, mang ít đồ cũng không xong à."

"Ây, không phải không phải, lão Trần thả tay, thả tay ra…."

Lộ Hủ quay đầu lại thì thấy Tống Từ Tự bị túm lấy, cố gắng vùng vẫy, trông giống như một con cá mắc cạn trên bờ, cậu vung tay loạn xạ, đôi tai đỏ bừng lên. Lộ Hủ ôm đồ trong tay, không nhịn được phải cắn môi để nhịn cười: "Thôi nào Tống Từ Tự, tình hình này cậu không phải nên mang thêm một bao nữa à?"

"Lộ Hủ, cậu đúng là anh em tốt của mình đấy!" Cậu trừng mắt nhìn Lộ Hủ.

Trần Vĩ buông tay, vỗ lên đầu cậu: "Mấy em nhanh chân lên."

Trần Vĩ gọi mấy nam sinh phía sau đang lề mề lấy đồ, thúc giục hai câu, nhìn thoáng qua tên lớp ghi trên bưu kiện, rồi dặn dò Lộ Hủ: "Lộ Hủ này, hai bao này là của lớp 10-5, nằm ở tầng dưới lớp các em, hai em mang xuống dưới trước nhé. Những người còn lại thì theo tôi về lớp."

Trần Vĩ vẫy tay.

Mấy nam sinh phía sau méo miệng, tuy không muốn nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là phải chạy một vòng đến lớp khác, mấy người đi qua bên cạnh Lộ Hủ, giọng điệu cười cợt: "Cực khổ rồi, anh em."

"Mấy cậu về trước đi, bọn mình về ngay." Lộ Hủ nhướng mày, nghe ra ý ngầm trong câu nói, nhưng chẳng buồn để ý, nhún vai. Nhìn thấy mấy người kia cùng Trần Vĩ đi xa, cậu lấy vai đẩy đẩy Tống Từ Tự đang đứng ngơ ngác xoa đầu.

"Đi thôi, có phải lão Trần vỗ đầu cậu một cái làm cậu ngớ ngẩn rồi không?"

Tống Từ Tự xoa đầu, cau mày, bất mãn nói: "Cậu nói xem, tại sao mỗi lần làm việc nặng nhọc đều là mình và cậu chứ? Cậu làm đã đành, lại còn kéo mình vào nữa."

"Đừng lắm lời nữa, làm xong sớm thì xong việc sớm." Lộ Hủ chẳng buồn quan tâm đến lời than phiền của cậu ta. Tống Từ Tự từ nhỏ đã thân với cậu, hai người học chung từ mẫu giáo đến giờ, cấp ba vẫn là bạn cùng lớp.

Hai người quan hệ tốt, thầy giáo phân việc cho cậu thì đương nhiên sẽ kéo theo Tống Từ Tự, bao nhiêu năm qua, cũng coi như anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Tống Từ Tự cúi đầu, chán nản ôm lấy một gói quần áo.

Hai người bước đi khá nhanh, lớp 10-1 của họ nằm ở tầng ba, trường đặc biệt sắp xếp học sinh lớp 12 ở tầng một để tiện cho việc học.

Nhưng lớp họ thì không may mắn, vì Nhất Trung thành phố Tô kết hợp với trường thể thao và nghệ thuật, nên lớp 10 năm nay có nhiều lớp hơn, đành phải sắp xếp ở tầng ba, với tình hình này, chẳng có gì bất ngờ khi cả ba năm cấp ba bọn họ đều phải ở tầng ba.

Hai người bước chậm lại, ổn định bước chân mang đồ lên tầng hai, Lộ Hủ đi đến trước cửa lớp, ở giữa, ngẩng đầu nhìn, là lớp 10-5.

Cậu gõ cánh cửa lớp đang mở.

"Vào đi." Bên trong đang có tiết tiếng Anh, giáo viên dạy tiếng Anh họ Triệu, tên là Triệu Ngọc Phương, là một nữ giáo viên đã có vài nếp nhăn trên mặt nhưng ăn mặc vẫn rất nổi bật, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-5.

Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, những học sinh đang buồn ngủ cũng từ từ tỉnh dậy.

Trần Nam cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Lúc cấp ba cô không cao, chỉ tầm khoảng 1m58, bị giáo viên sắp xếp ngồi ở vị trí thứ hai của hàng đầu tiên.

Tiết học tiếng Anh nhàm chán, xung quanh gục xuống một loạt, giáo viên có nhắc nhở cũng vô ích, không ít người bị Triệu Ngọc Phương bắt đứng dậy đọc bài. Cô nheo mắt lại, hơi buồn ngủ, nhưng vẫn chưa đến mức ngủ gật.

"Chào cô, em là Lộ Hủ của lớp 10-1, đây là đồng phục huấn luyện quân sự của lớp cô, thầy Trần bảo bọn em mang qua đây."

Giọng nói quen thuộc của thiếu niên khiến cô ngay lập tức tỉnh táo từ trong cơn buồn ngủ. Nghe thấy cái tên "Lộ Hủ", trong một khoảnh khắc, cô lập tức mở to mắt.

Thiếu niên đứng ngoài cửa, lưng thẳng tắp, tư thế đứng rất đẹp, trong tay ôm một bao quần áo màu xanh đậm, dù phải đối mặt với ánh mắt của nhiều người, giọng điệu cậu vẫn rất điềm nhiên, âm thanh rõ ràng truyền vào tai cô, không chút căng thẳng.

"Ồ, sao lại có thể phiền các em như vậy. Cảm ơn các em, thật là vất vả rồi. Nào, nhanh đặt lên bục giảng đi."

Triệu Ngọc Phương vội vàng bảo Lộ Hủ và Tống Từ Tự đang đứng ngoài cửa vào, bảo họ đặt quần áo lên bục giảng.

"Thật sự cảm ơn các em, cũng thay cô cảm ơn thầy Trần của các em nhé, bọn cô đang định ra lấy sau giờ học, vất vả cho các em đi một chuyến rồi."

"Không vất vả đâu ạ." Lộ Hủ lắc đầu, đặt đồ xuống rồi lễ phép trả lời, "Vậy bọn em xin phép đi trước ạ."

"Ừ được, cảm ơn các em nhé." Triệu Ngọc Phương gật đầu, ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, rồi quay lại nhìn những học sinh đang mơ mơ màng màng, thở dài một tiếng, như thể tiếc nuối nói, "Nhìn người ta kìa, thi đậu vào đứng đầu trường, vừa đẹp vừa giỏi, các em đó, có thể học tập người ta có được không..."

Tống Từ Tự đặt đồ xuống liền chỉ mong cùng Lộ Hủ chuồn lẹ, cậu vốn không phải là học sinh ngoan, cũng chẳng cần đối phó với giáo viên.

Cậu vừa nghe Lộ Hủ và Triệu Ngọc Phương nói chuyện, vừa lướt mắt qua một vòng trong lớp. Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên người một cô gái.

Đây chẳng phải là cô gái mà hôm trước cậu vô tình đυ.ng phải sao? Cậu nghĩ trong lòng, thật là trùng hợp.

Nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, cùng với Lộ Hủ bước ra khỏi lớp, hai người vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng giảng bài của Triệu Ngọc Phương vang lên từ trong lớp 10-5.

Tống Từ Tự cười khẩy một tiếng, dùng khuỷu tay thúc vào cánh tay Lộ Hủ: "Này, nghe thấy không, chị Triệu khẩu Phật tâm xà của chúng ta khen cậu đấy, học sinh ngoan."

Triệu Ngọc Phương nổi tiếng khắp khối cấp ba, học sinh nào từng được cô dạy qua, có ai mà không nhớ những bộ trang phục cầu kỳ và mùi nước hoa đặc trưng, nhưng không thể không thừa nhận rằng trình độ tiếng Anh của cô không có giáo viên nào trong toàn trường có thể sánh bằng, nghe nói khi còn trẻ từng đạt giải thưởng trong thành phố, còn là đại diện giáo viên tiếng Anh của thành phố nữa.

Thường ngày nhìn thì có vẻ dễ gần, hòa đồng, nhưng khi nổi giận thì là tai họa không thể tránh khỏi, bị gọi là "giáo viên khẩu Phật tâm xà." (*)

(*) Từ gốc là “笑面虎” : con hổ biết cười, được ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác.

Lộ Hủ cũng không khiêm tốn, mỉm cười gật đầu: "Ừm, từ bé đến giờ cậu vẫn chưa nghe chán à?"

“Xì, sao lại bị cậu qua mặt nữa rồi chứ.” Tống Từ Tự trợn mắt, rồi cũng bật cười theo. Cậu khoác vai Lộ Hủ, hai người cùng sánh bước đi lên lầu.

Trần Nam không để ý đến người bên cạnh Lộ Hủ, nên cũng tự nhiên không nhận ra đó là chàng trai đã từng va vào cô lần trước.

Trên bục giảng, Triệu Ngọc Phương vẫn vừa càu nhàu vừa phát đồng phục quân sự.

Các học sinh trong lớp đã quen với cảnh này.

Người ta thường nói, trước có con nhà người ta, sau có học sinh lớp khác.

Chẳng có gì lạ, dù sao thì Lộ Hủ cũng rất xuất sắc.

“Vẫn là Lộ Hủ lợi hại nhất, hồi ở trường Giang Trung đã là đại thần rồi, cậu nhìn xem, lên Nhất Trung chúng ta mà vẫn đứng nhất lớp đấy.”

“Cậu nói xem, cậu ta đã bao giờ rớt hạng nhất chưa?”

Bạn cùng bàn của cô cười nhẹ, giọng điệu có chút châm chọc: “Ai mà biết được, không biết thành tích của cậu ta thật hay giả nữa. Mình nghe nói, tiểu tử đó có chút quan hệ với hiệu trưởng đấy…”

Trần Nam nghe những lời đàm tiếu xung quanh.

Bạn cùng bàn của cô tên là Cố Dương Thanh, là một trong những nam sinh có chút mâu thuẫn với Lộ Hủ, tất nhiên không thể nói được lời gì tốt đẹp.

Giọng nói của cậu đầy châm biếm, nghe thật chua chát.

Càng tệ hơn, những lời như vậy còn có người hưởng ứng: “Thật hay giả vậy?”

“Mình cũng thấy kỳ lạ, làm gì có ai mà lần nào cũng đứng nhất cả.”

….……

Cô nghe mà cau mày, trong mắt họ, Lộ Hủ dường như là người chẳng cần nỗ lực gì mà cũng dễ dàng đạt được tất cả, nhưng thực tế cậu cũng đến thư viện, cũng từng đau đầu vì bài văn của mình.

Cậu hoàn toàn không phải là người như Cố Dương Thanh nói.

Trần Nam cắn môi, giả vờ như vô ý dùng khuỷu tay làm rơi sách trên bàn của cậu ta.

“Cậu làm gì vậy?” Cố Dương Thanh bị ngắt lời, quay người lại với vẻ không hài lòng, giọng điệu đầy bực bội.

“Xin lỗi nhé.” Cô miệng nói xin lỗi, nhặt sách lên đặt lại lên bàn, giọng nói không to không nhỏ.

Cố Dương Thanh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, không biết vì sao lại có cảm giác Trần Nam cố ý, nhưng nghĩ lại bạn cùng bàn nhút nhát này, bình thường đến nói chuyện với cô còn khó khăn.

Giáo viên trên bục giảng vừa đúng lúc gọi tên cô: “Trần Nam.”

“Có.” Cô nhẹ nhàng đáp lại, đứng lên đi lấy đồng phục.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, chợt nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình thật vô lý, nhìn cô một cách khó hiểu, khi thấy cô đứng dậy đi đến bục giảng, lại châm chọc: “Thật là, không ai ưa nổi mà còn lắm chuyện.”

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Trần Nam đứng bên cạnh bục giảng.

“Với loại người như thế này sao phải bận tâm, thật kỳ lạ.”

Sau khi phát hết đồng phục quân sự, Triệu Ngọc Phương vỗ tay lên bục giảng: “Mọi người im lặng nào.”

“Các em về thử đồng phục xem có vừa không, nếu không vừa nhớ báo lại cho lớp trưởng, lớp trưởng sẽ ghi lại để cô đổi cho các em.”

“Nhưng cô nghĩ kích cỡ sẽ không có vấn đề gì đâu. Từ ngày mai bắt đầu quân sự, các em nhớ mang thêm nước, và nhớ bôi kem chống nắng nữa, đừng để một tuần sau cô nhìn thấy các em đen đến mức không nhận ra đâu đấy.”

Cô dặn dò từng điều một.

Vài học sinh trong lớp bình thường hay đối đáp với giáo viên, liền bắt đầu nghịch ngợm: “Cô ơi, nếu em bị dị ứng với tia UV thì có thể không tham gia quân sự được không?”

“Cố Dương Thanh, em dị ứng với tia UV? Hằng ngày em chạy dưới nắng như khỉ, em làm như cô không thấy à?” Triệu Ngọc Phương liếc nhìn cậu, buồn cười đến nỗi không biết nói gì, cô bật cười.

Cả lớp bật cười ầm ĩ, nhưng Trần Nam trong không khí đó lại cảm thấy suy nghĩ của mình đã đi rất xa.

Chính là người vừa xuất hiện ở cửa, khiến cô không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng.

Lộ Hủ bất kể lúc nào cũng là người được giáo viên khen ngợi đầu tiên, cậu luôn xuất sắc, luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Cậu đã quen với ánh mắt dõi theo của mọi người, cũng không bao giờ lẩn tránh hay cảm thấy ngại ngùng, không giống như cô, chỉ cần bị người khác nhìn lâu thêm vài lần là đã cảm thấy không thoải mái, cảm thấy ngượng ngùng.

Cậu là chàng trai tỏa sáng trên bục diễn thuyết, còn cô thì có lẽ cả đời này cũng không đủ can đảm để đứng trên đó. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến những điều này, nhưng một khi đã nhận thức được những suy nghĩ ấy tràn vào tâm trí, thì không thể dừng lại được.

Khi Lộ Hủ và Tống Từ Tự quay lại lớp, chuông hết tiết đã vang lên, mấy người tụ lại một chỗ, lấy đồng phục quân sự rồi nhân giờ giải lao 20 phút đi xuống sân chơi bóng. Ở chỗ cầu thang, cậu lại gặp Ôn Dạng.

“Lộ Hủ, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể cho mình chút thời gian không?” Cô bất ngờ chạy đến trước mặt cậu, chớp chớp mắt.

Tống Từ Tự nhếch mép, rất tinh ý kéo mấy người bạn bên cạnh: “Này, đi nào đi nào, đi mua ít đồ ăn về ăn. Lộ Hủ, đợi cậu ở căn tin đấy nhé.”

Lộ Hủ định từ chối, nhưng Ôn Dạng đã chắn đường, cậu chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, mình sẽ đến ngay.”

“Không gấp đâu, cậu cứ từ từ mà nói.” Tống Từ Tự cười khoái trá, nhướng mày trêu cậu.

Khỏi nói, Ôn Dạng đúng là người kiên trì nhất mà cậu từng gặp, cứ bám riết không buông.

Lộ Hủ trừng mắt nhìn cậu, rồi cúi đầu nhìn Ôn Dạng trước mặt, thở dài bất lực: “Cậu tìm mình có việc gì không?”

“Cậu thích nghe bài hát nào?” Cô mỉm cười nhẹ nhàng, không hề khó chịu dù cậu có chút né tránh.

Cậu lắng nghe câu hỏi của cô, không khỏi ngạc nhiên nhìn cô: “Gì cơ?”

“Chẳng phải sắp học quân sự rồi sao? Lớp nghệ thuật của tụi mình phải dàn dựng một tiết mục hát múa, biểu diễn vào ngày cuối cùng của đợt quân sự, cậu có thích bài hát nào không? Hoặc là điệu múa nào, mình có thể hát cho cậu nghe, nhảy cho cậu xem cũng được.”

Ôn Dạng nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cậu vì câu nói của mình mà nhíu mày, cô liền lo lắng, vội vàng lắp bắp sửa lời: “Tất nhiên không phải chỉ do mình quyết định đâu, mình chỉ không chọn được bài hát thôi, cậu cứ coi như là giúp mình gợi ý, được không? Cậu xem, mình cứ hay tìm cậu, dù cậu luôn từ chối mình, nhưng cũng coi như là nửa bạn bè rồi. Cậu cứ xem như là giúp mình đưa một ý kiến, được không?”

Lộ Hủ nhìn cô, cô gái nhà người ta đã nói đến mức này rồi, nếu cậu không nói gì thì thật là bất lịch sự: “Bài ‘Ngược chiều kim đồng hồ’ của Châu Kiệt Luân rất hay, biên đạo múa cũng khá phù hợp đấy.”

Cậu nhìn Ôn Dạng, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Chúng ta có thể làm bạn, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Rất cảm ơn cậu vì đã thích mình, cũng hy vọng sau này cậu có thể dành nhưng tâm tư này cho việc học. Mình còn việc phải, nên đi trước nhé.”

Nói xong những lời này, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mấy ngày nay bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, thoải mái hơn nhiều.

Rồi cậu vội vã bước xuống cầu thang, không đợi cô nói gì thêm.

Ôn Dạng ngẩn người tại chỗ, không hiểu sao mắt cô lại hơi cay, thật ra Lộ Hủ rất hiếm khi nói những lời thẳng thắn như vậy.

Cậu được giáo dục rất tốt, gia đình cũng là những người tri thức cao, từ nhỏ đã được dạy phải lịch sự, khiêm tốn và nhẹ nhàng. Những hành vi ban đầu của Ôn Dạng, cậu cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy phiền não một chút.

Nhưng dù cậu đã năm lần bảy lượt từ chối rõ ràng, vẫn không có tác dụng.

Cậu không muốn dính líu với người khác, sự giáo dục mà cậu nhận được cũng không cho phép bản thân làm những việc như vậy.

Vì thế, mỗi lần từ chối Ôn Dạng, Lộ Hủ đều phải kiên định hơn, hôm nay đúng dịp cậu đã nói rõ ràng.

Ôn Dạng nhìn bóng lưng cậu xa dần, bĩu môi, tự nhủ: “Đúng là đầu óc cứng nhắc.”

Cô cúi đầu xuống, có chút thất vọng.

“Bỏ đi, mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, chút thất bại này đâu có làm mình bỏ cuộc được!” Cô hậm hực nói một câu, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, trong đầu cứ nghĩ đến bài hát mà cậu vừa nói, liền nhanh chóng quay lại lớp, bắt đầu bàn bạc việc tập luyện.

Ngày hôm sau, thứ Ba, bắt đầu đợt huấn luyện quân sự ở trường trung học Nhất Trung thành phố Tô.

Ở nhà, Trần Nam bị Triệu Lan dặn dò cả chục lần: “Nhớ bôi nhiều kem chống nắng vào, mang đủ nước chưa? Nếu cơ thể không thoải mái thì đừng cố chịu đựng, tháng Chín rồi mà trời vẫn nóng như vậy, nếu không chịu nổi thì nhớ nói với giáo quan hoặc giáo viên, biết không?”

Trần Nam vừa ăn sáng vừa gật đầu lia lịa: “Con biết rồi mẹ, con sẽ chú ý mà.”

Từ nhỏ cơ thể cô đã không khỏe, phải uống thuốc Đông y và Tây y liên tục. Trước đây những hoạt động như chạy bộ hay thể dục, Triệu Lan đều không cho cô tham gia, vì cô quá gầy yếu, thân thể mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần thổi nhẹ là có thể ngã. Sau này lớn hơn, sức đề kháng cũng khá hơn nhiều, đến năm lớp 9, Triệu Lan đã vỗ béo cô lên khá nhiều, nên lần huấn luyện quân sự này cô mới được phép tham gia.

Đây là lần đầu tiên Trần Nam tham gia huấn luyện quân sự, sau khi ăn sáng xong, cô cầm lấy chai chống nắng, nhắm mắt xịt một lớp lên mặt, cảm giác hơi nhờn dính không dễ chịu lắm, cô vỗ vỗ mặt, có chút không quen.

Triệu Lan nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của con gái, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, bà bật cười vỗ nhẹ vào đầu cô: “Làm gì thế, bôi xong kem chống nắng rồi thì mau đi học đi.”

“Con biết rồi.” Cô gật đầu, giúp Triệu Lan dọn dẹp bàn ăn.

Cô đeo cặp sách chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng lại bị Triệu Lan từ trong bếp gọi lại: “Này, Nam Nam, mẹ mới mua loại nước giặt mới, con thấy quần áo có thơm quá không?”

Trần Nam dừng lại quay đầu, cúi xuống ngửi quần áo mình đang mặc, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không, rất dễ ngửi.”

“Ừ, vậy thì tốt. Đi cẩn thận nhé.” Triệu Lan yên tâm hơn, dặn cô đi cẩn thận.

Cô gật đầu, nước giặt trên quần áo cô đang mặc là loại mà mẹ cô mới thay cách đây một tuần.

Trần Nam vẫn nhớ ngày hôm đó, là một buổi sáng thứ Hai sau khi kết thúc giờ thể dục giữa giờ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Trầm Thiến yêu cầu xếp hàng khi ra vào sân tập, vì vậy sau khi tập xong, cô lại một mình đi về lớp học.

Lúc đó, Lộ Hủ đang đi phía sau cô.

“Lộ Hủ, cậu là con trai mà người lại có mùi thơm thế này à.” Tống Từ Tự kéo áo của cậu, tỏ vẻ không thích.

Khoảnh khắc nghe tên cậu, cô liền vô thức đứng thẳng lưng, theo phản xạ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân và bước đi.

Cũng khá kỳ lạ, chỉ cần nghe thấy tên Lộ Hủ, cả người cô đều trở nên căng thẳng, đôi khi đi không cẩn thận còn bị lệch nhịp, rõ ràng biết rằng ánh mắt của người đó sẽ không bao giờ dừng lại trên người mình, nhưng cô vẫn bồn chồn không yên, mặt đỏ bừng.

Vì vậy, bước chân cô vô thức chậm lại, Lộ Hủ và mấy người bạn bước nhanh hơn, mỗi lần như vậy, cậu sẽ đi trước cô.

Khi đi ngang qua cô, vai họ lướt qua nhau, gấu áo của cậu vô tình chạm vào áo cô, dường như cả chiếc áo cũng bắt đầu ấm lên, khiến trái tim cô run rẩy.

Lúc đó, cô mới có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cậu một cái.

Còn cậu thiếu niên, quen với những ánh mắt dõi theo mình, lại hoàn toàn không để ý.

Cậu không thể trả lời những lời của Tống Từ Tự, nhưng lại thấy buồn cười, nhìn Tống Từ Tự một cái: “Mùi thơm gì chứ, đây là nước giặt mẹ mình mua, nhưng đúng là mùi cũng khá nồng.”

“Ồ, loại nước giặt gì mà lưu hương lâu thế, để mình cũng mua một chai.”

Lộ Hủ nói ra một nhãn hiệu nước giặt ở nước ngoài, Trần Nam đi sau lưng, cô chưa từng nghe qua thương hiệu này, nhưng lại nhớ tên rất kỹ.

Sau khi tan học về nhà, cô không kìm được mà nhắc đến nhãn hiệu này với Triệu Lan, nhưng rồi lại không biết nói thế nào, cũng không giải thích được lý do mình biết đến nhãn hiệu này, cuối cùng chỉ đành ấp úng cho qua.

Buổi tối, cô lấy cớ ra ngoài, lùng sục khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại, chỉ để tìm loại nước giặt mà Lộ Hủ đã nói.

Việc ngốc nghếch như vậy, Trần Nam cứ lơ ngơ, đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để tìm.

Cuối cùng, cô tìm thấy chai nước giặt đó ở một siêu thị ở phía Nam của trung tâm thương mại, cô giơ ngón tay chỉ vào bảng giá dưới chai nước giặt, lông mi khẽ rung, ánh mắt đờ đẫn vài giây.

Đó là một chai nước giặt rất nhỏ, chắc không dùng được lâu, giá trên đó là 500 tệ.

Trong thời đại của cô, giá cả chưa cao, một trăm tệ cũng đã được coi là khó kiếm, nhất là với những gia đình như Trần Nam.

Không ai bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một chai nước giặt nhỏ xíu, cô nhìn bảng giá vàng óng ánh trên đó, cảm giác như có một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, lạnh thấu xương.

Sau khi về nhà, cô không bao giờ nhắc đến chuyện nước giặt đó nữa, dù Triệu Lan có hỏi thế nào, cô cũng chỉ nói không nhớ nữa.

Nhưng Trần Nam không ngờ, ngày hôm sau khi về nhà, trên bàn lại có một chai nước giặt nhỏ xíu đó, cô cầm lên ngắm thật lâu, mới chắc chắn đó chính là nhãn hiệu mà cô đã nhìn thấy.

“Mẹ, sao mẹ lại mua cái này về, cái này đắt lắm mà.” Cô ngẩng đầu lên.

Triệu Lan cười rạng rỡ nhìn Trần Nam rồi nói: “Siêu thị đúng lúc đang giảm giá, là chai cuối cùng để dọn hàng đấy, mẹ tranh thủ mua với giá hời, thấy không đắt nên mua.”

“Mẹ đã hỏi nhân viên siêu thị rồi, họ nói nhãn hiệu này tốt nhất, giặt đồ sạch sẽ, mặc vào còn thoải mái nữa, tất nhiên là mẹ phải mua rồi, Nam Nam của mẹ cũng phải dùng đồ tốt nhất chứ.”

Bà cười, dùng bàn tay hơi thô ráp xoa má con gái.

“Đợi mẹ nhận lương, mẹ sẽ mua một chai lớn, Nam Nam của chúng ta không thể thua kém người khác.”

Nghe những lời này, Trần Nam thấy mắt cay cay, cô cười lắc đầu: “Không cần đâu mẹ, con thấy loại ở nhà cũng tốt lắm rồi, chỉ cần là mẹ mua, đều là tốt nhất.”

Trần Nam ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, ôm chặt lấy Triệu Lan, một cảm xúc không nói thành lời nhưng mãnh liệt lan tỏa từ vòng tay ấy.

Nhiều năm sau, chuyện đó đã qua, nhưng cô vẫn không biết liệu siêu thị ngày đó có giảm giá thật không.

Thế nhưng, cô luôn nhớ giá của chai nước giặt đó, nhớ đến tình yêu âm thầm của mẹ, và cô cũng không quên được Lộ Hủ.

Khi lớn lên, Trần Nam nhớ lại chuyện này, ở thời điểm đó, cô đã có thể mua rất nhiều chai nước giặt của thương hiệu đó, và cuối cùng cô thực sự đã mua rất nhiều.

Xe giao hàng chở cả đống đồ về nhà, Triệu Lan trách cô tiêu tiền hoang phí: “Mua nhiều nước giặt như thế làm gì, lúc nào cũng tiêu tiền linh tinh.” Trần Nam dở khóc dở cười: “Đây là do nó tốt mà mẹ, trước đây mẹ mua cho con, bây giờ con mua cho mẹ.”

Hương oải hương trên quần áo phảng phất, cô thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ về Lộ Hủ, nhớ lại bản thân ngốc nghếch của năm đó.

Khi biết cậu mặc toàn đồ hiệu, nghe bạn bè kể về sự xuất sắc của cậu, về gia đình giàu có như thế nào.

Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi ngắn tay đã phai màu của mình, tự nhận thấy bản thân thật bình thường, gu ăn mặc cũng chẳng có gì nổi bật.

Trong ký ức đó, chỉ một chai nước giặt đắt đỏ nhỏ bé đã khiến cô hoàn toàn thất bại trong việc thích Lộ Hủ.

Tuổi thanh xuân của cô luôn nhạy cảm và yếu đuối.

Nhưng nỗi đau khổ lớn nhất là khi nhìn lại sau vài năm, Trần Nam cuối cùng cũng nhận ra rằng, khi thật sự thích một người, có thể thích đến mức ghi nhớ tất cả mọi thứ, nhai đi nhai lại, tự ti và nhạy cảm.

Mặt trời tháng chín vẫn còn gay gắt, nắng như thiêu đốt.

Trời xanh ngắt, không một gợn mây, chỉ có mặt trời chói lóa treo trên cao.

Trên sân tập, một loạt học sinh mặc đồng phục huấn luyện màu xanh đậm đứng ngay ngắn.

Mỗi lớp đều được phân công một giáo quan khác nhau, có giáo quan lớn tuổi, nghiêm khắc hơn, có giáo quan trẻ, có thể đùa giỡn với học sinh.

Lớp của Trần Nam không may mắn, họ được phân cho một giáo quan khoảng ba bốn mươi tuổi, cả buổi sáng bị sắp xếp chật kín, đứng nghiêm dưới ánh nắng gay gắt.

Đôi khi đội hình không thẳng hàng, họ sẽ bị phạt vài cái hít đất, hoặc có học sinh trong lớp không tuân lệnh, gây chuyện, cả lớp cũng sẽ bị phạt theo.

Sau một buổi sáng, cô cảm thấy mình sắp kiệt sức, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể, khó chịu vô cùng. Mặt trời chiếu lên da, nóng rát như có kim chích.

Mãi đến hơn mười giờ, họ mới được nghỉ ngơi.

“Nóng chết mất, vừa nóng vừa mệt, lại còn đói nữa, mình có cảm giác giờ mình có thể nuốt sống một con bò.” Cả lớp đều ngồi bệt xuống đất, ngồi la liệt trên sân.

Cố Dương Thanh uống một ngụm nước lớn, quạt tay tạo gió: “Sắp chết mất sắp chết mất, đúng là huấn luyện quân sự kinh khủng.”

“Giả vờ bị say nắng được không nhỉ?”

“Đúng đấy, thật sự nóng đến mức tan chảy rồi.”

Dưới đó, tiếng than vãn vang lên không ngừng.

Những chiếc lá trên cây cũng bị nắng làm cho héo úa, quăn lại, mất đi sức sống, Trần Nam ngẩng đầu nhìn lên trời, không có gió, nhưng khi nhìn xa, cô có thể thấy vài lớp sóng nhiệt lơ lửng trong không khí.

Cô khó khăn chớp mắt, tự hỏi liệu có phải mình đang gặp ảo giác.

“Đừng có ồn nữa, im lặng đi, có muốn đứng dậy tiếp tục luyện không?”

Các giáo quan của vài lớp khác tụ tập lại, hét lên với họ, làm lắng xuống những tiếng than phiền.

Thỉnh thoảng có một cơn gió thoảng qua, lúc này là cứu tinh dưới ánh nắng chói chang.

“Ước gì gió mạnh hơn một chút!”

“Cứu tinh đến rồi, cuối cùng cũng có gió.”

…..

Gió thổi nhẹ lên má cô, nhưng cảm giác nhói đau trên mặt khiến cô không thể bỏ qua.

Trần Nam uống một ngụm nước, cẩn thận chạm tay vào mặt mình, chỉ khẽ chạm nhẹ mà đã đau không chịu nổi.

Cô cắn chặt răng, có lẽ là các mạch máu nhỏ bị giãn ra. Cô gặp vấn đề này từ nhỏ, chỉ cần thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng, hai bên xương hàm sẽ đỏ lên và đau.

Và không chỉ là đỏ bình thường, mà đỏ đến mức đáng sợ.

Giống như bây giờ, trên mặt chỉ hơi hồng, nhìn vẫn còn rất trắng, nhưng không thể che giấu những mạch máu đỏ trên mặt.

“Trần Nam, mặt cậu sao lại thành thế này? Buồn cười quá, các cậu mau nhìn mặt cậu ấy đi.”

Trình Hạo Khắc ngồi đối diện cô, thấy bộ dạng của cô, suýt nữa thì cười không ngớt.

Da cô trắng, hai mảng đỏ nổi bật trên mặt. Thêm vào đó, cô có khuôn mặt tròn, còn một chút mỡ ở má, khuôn mặt giống như được đánh phấn má hồng, không thể tả hết được cảm giác hài hước.

Trình Hạo Khắc hét to lên như vậy, không ít ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô.

Cô vốn đã không quen bị người khác nhìn chằm chằm, lần này càng khó xử, mặt càng đỏ hơn. Cô vội cúi đầu xuống, hoảng loạn che mặt bằng tay, cảm giác đỏ lan đến cả sau cổ cô.

Trình Hạo Khắc cười to, tay đập mạnh vào đùi, giọng nói cường điệu: “Bây giờ cậu thật sự giống như mấy em bé trong tranh năm mới, giống y hệt, thật sự làm mình cười chết mất, cậu nói có phải không lão Cố!”

Cậu vừa cười lớn vừa không quên gọi Cố Dương Thanh.

Cố Dương Thanh nhìn Trần Nam với vẻ ngượng ngùng, mặc dù bình thường bản thân cũng không thích cô lắm, nhưng nói một nữ sinh như thế này thật sự không ổn.

“Lão Lưu, cậu đừng như vậy.” Cậu vỗ vai Trình Hạo Khắc, bảo bảo cậu bớt lại.

(*) Mình không hiểu tại sao ở đây tác giả lại ghi là 老刘: Lão Lưu :(((

Nhưng Trình Hạo Khắc không thể dừng lại, tiếp tục cười ngửa cổ, cười đến mức không ra tiếng.

Không ít nam sinh trong lớp nhìn Trần Nam, cười đau cả bụng:

“Trời ơi, Trần Nam, bây giờ cậu thực sự làm mình cười chết mất, giống hệt như mông khỉ ấy, có phải không!”

“Đúng đúng, sao lại có người biến thành như thế, sao lại có người trông như thế này...”

Không chỉ nam sinh, mà không ít nữ sinh cũng ác ý cười nhạo theo.

Cô nghe thấy những tiếng cười đó, cúi đầu càng thấp hơn, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống: “Thật, thật ngại quá, mặt mình nó là như vậy, mình...”

Cô nói trong căng thẳng, không thể tránh khỏi việc bắt đầu lắp bắp, nhưng bị mấy giọng nói sắc bén ngắt lời:

“Cậu gì chứ, cậu mau che lại đi, đừng dọa người khác.”

“Đúng rồi đấy.”

Vài giọng nói châm chọc của mấy cô gái vang lên không xa bên tai Trần Nam.

Trần Nam cúi đầu xuống, nghe giọng nói liền nhận ra đó là mấy cô gái đứng gần mình trong hàng ngũ ở lễ khai giảng học sinh mới.

Hình như bọn họ luôn không thích cô, bắt được cơ hội liền châm biếm cô bằng giọng điệu mỉa mai.

Những giọng nói đó như những mũi kim đâm vào cơ thể cô.

Mấy cô gái đó vẫn tiếp tục nói gì đó, cô chỉ biết cúi đầu thật thấp, cắn chặt môi không thể nói được một lời.

Cho đến khi trước mắt cô bắt đầu mờ dần, một màn sương nước dâng lên trong mắt, bên tai lại vang lên những âm thanh khác.

“Mình cảm thấy khá đẹp đấy.” Có ai đó đi ngang qua cô, khẽ nói một câu.

Giọng nói quen thuộc và êm dịu, chỉ hai người bọn họ nghe thấy.

Bóng của cậu đổ xuống người cô, che đi ánh nắng gay gắt một lúc.

Đầu óc cô trở nên trống rỗng, nước mắt cố gắng kìm lại, nhưng cô không dám ngẩng đầu lên.

“Ồ, cơn gió nào thổi nam thần hạng nhất của chúng ta đến đây thế?” Trình Hạo Khắc ngẩng đầu nhìn người đang đứng đó.

Lộ Hủ và Tống Từ Tự đang đứng ngay cạnh Trần Nam. Cách một khoảng, Lộ Hủ ngước mắt, nhếch mày đầy thách thức, khóe môi khẽ nở một nụ cười mơ hồ, không thèm trả lời câu nói của Trình Hạo Khắc: “Có thời gian thì tập bóng cho tốt đi, cái miệng không thay cậu đánh bóng được đâu.”

Cậu liếc nhìn người đang ngồi dưới đất, cúi đầu như một con đà điểu, rồi lặng lẽ nhìn cô một chút.

“Không phải à, có người kỹ năng bóng rổ không ra gì, nhân cách lại còn tệ.” Tống Từ Tự lạnh lùng nói, bồi thêm một câu.

Trình Hạo Khắc không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy, nghiến răng: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Lộ Hủ cười nhẹ, đầy vẻ khinh thường, gọi to một tiếng với giáo quan ở phía xa. Tống Từ Tự đứng yên nhìn gương mặt dần trở nên đen kịt của Trình Hạo Khắc, khinh bỉ liếc cậu ta một cái, rồi cùng Lộ Hủ đi về phía huấn luyện viên.

Trình Hạo Khắc lẩm bẩm một tiếng chửi thề, cũng không dám làm càn trước mặt giáo quan, mặt đen lại, bực bội ngồi xuống.

“Thật xui xẻo, Trần Nam, cậu không thể che mặt lại được à, nhìn phát bực.” Trình Hạo Khắc không tìm được nơi trút giận, liền hướng về phía Trần Nam, người đang định ngẩng đầu lên, mắng té tát.

Lộ Hủ đang bước đi liền dừng lại, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Chưa kịp làm gì thêm, đằng sau liền vang lên một tiếng chửi đầy giận dữ, đủ to để truyền khắp sân tập.

“Trình Hạo Khắc, mày thử bắt nạt cậu ấy lần nữa xem, tao thề sẽ xử lý mày!”

Lâm Trầm Thiến không biết từ đâu xông tới, liền đá mạnh một cái vào Trình Hạo Khắc. Trình Hạo Khắc không kịp đề phòng, liền bị đá lăn ra.

Cố Dương Thanh ngồi bên cạnh, kinh ngạc trợn to mắt nhìn “nữ hiệp” trước mặt, thấy cô hung hăng túm lấy cổ áo của Trình Hạo Khắc.

“Lâm Trầm Thiến, mày bị điên à!” Trình Hạo Khắc bị túm áo, cảm thấy mất mặt vô cùng, liền trở nên điên tiết, bắt đầu chửi rủa.

Lâm Trầm Thiến không để cho cậu chút thể diện nào, tay giữ chặt lấy áo của cậu, không buông ra, giọng nói cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi: “Đi xin lỗi Trần Nam ngay!”

“Tao việc gì phải xin lỗi cô ta!”

Hai bên còn đang giằng co, Lộ Hủ nghe thấy tiếng phía sau, ngạc nhiên nhướng mày, Tống Từ Tự bước nhanh hơn cậu, gọi giáo quan đến.

Cậu lịch sự gọi một tiếng: “Giáo quan Hàn, hình như có một nữ sinh bị cháy nắng ở mặt.”

Giáo quan Hàn ngẩn ra, nhìn chàng trai điển trai trước mặt, chưa kịp hỏi gì thì quay đầu lại thấy đám học sinh trong lớp mình gần như sắp đánh nhau, từ xa đã thấy một nữ sinh túm chặt lấy nam sinh, nhiều người đứng lên can ngăn, tình thế rất căng thẳng.

“Các em đang làm cái gì vậy!” Giáo quan Hàn nhíu mày, hét về phía đám đông trên sân tập, trả lời Lộ Hủ vài câu rồi vội vã chạy qua đó.

“Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân đấy à.” Tống Từ Tự đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ xem kịch vui.

Lộ Hủ ngước nhìn đám đông phía xa, thấy giáo quan đã chạy đến giải quyết, cậu mới thu lại ánh mắt: “Cậu có nhịn nổi không?”

Cậu nghe thấy tiếng ồn ào của Trình Hạo Khắc từ đằng xa, vốn dĩ cậu và đám người của Trình Hạo Khắc đã không ưa nhau, không ngờ tên Trình Hạo Khắc này không chỉ kém cỏi trong bóng rổ mà nhân phẩm cũng tồi tệ như vậy.

“Nhịn không nổi, vừa rồi mình đã muốn xông lên đấm cho cậu ta một cú rồi.” Tống Từ Tự gật đầu, giả vờ giơ nắm đấm.

Nếu hai người họ không đến kịp, e rằng cô gái đó đã khóc mất rồi.

Nam tử hán đại trượng phu, đi bắt nạt một cô gái thì có gì hay ho đâu.

“Nhưng mà cậu ngầu thật đấy, nếu mình là cô gái kia, chắc chắn mình sẽ yêu cậu ngay.” Tống Từ Tự trêu chọc.

Hai người từ nhỏ đến lớn đã làm chuyện này nhiều lần rồi, Lộ Hủ, tiểu tử này ít nhiều có chút tinh thần chính nghĩa, là người lịch sự, thích giúp đỡ người khác. Lâu dần hai người càng trở nên giống nhau, không chịu nổi mấy cảnh ức hϊếp người khác.

Lộ Hủ liếc Tống Từ Tự một cái, thật ra khi vừa rồi cậu bước đến, không nhìn rõ mặt cô gái đó, chỉ thấy cô cúi gằm đầu, cơ thể còn run lên.

Có lẽ là kiểu cô gái rất nhút nhát.

Lộ Hủ nghĩ, lần sau nếu còn nhận ra cô ấy, nhất định phải nói cô ấy hãy dũng cảm lên, cứ bị bắt nạt mãi thì không hay đâu.

Tất nhiên, mấy chuyện phiền toái như vậy, với cậu mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu lần, từ nhỏ cậu đã không hòa hợp với bố, cũng ít gặp ông ấy. Cậu thường xuyên ở bên cạnh chú nhỏ của mình, chú cậu là cảnh sát, ngày nào cũng nghe những chuyện này, đối với cậu mà nói, có thể giúp một tay thì giúp, cũng chẳng phải việc gì to tát.

Nghĩ đến đây, Lộ Hủ sờ sờ mũi, liếc nhìn phía xa nơi cô gái bị giáo viên và huấn luyện viên chắn kín, yên tâm thở phào.

Nhưng Trần Nam ở bên này thì đang rất khó xử, Lâm Trầm Thiến bất ngờ lao ra khiến cô không kịp phản ứng, cô vội ngẩng đầu lên, khó khăn đứng dậy kéo Lâm Trầm Thiến ra.

Trong lớp cũng có không ít người vội vàng đứng lên can ngăn, giữ lấy Lâm Trầm Thiến đang xúc động.

Đến khi giáo quan đến nơi, Lâm Trầm Thiến và Trình Hạo Khắc mới miễn cưỡng bị tách ra.

“Các em làm cái gì vậy!” Giáo quan Hàn cau mày, nghi ngờ nhìn hai người họ.

Lâm Trầm Thiến bị kéo ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Hạo Khắc, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ Trình Hạo Khắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

“Còn em, nữ sinh này, không phải học sinh lớp mình đúng không. Lớp trưởng đâu, ra đây cho tôi, giải thích xem chuyện này là thế nào?”

Lớp trưởng đứng ra giải thích một hồi lâu, mới tường tận được sự việc, cuối cùng vẫn phải gọi Triệu Ngọc Phương đến mới giải quyết được.

Giáo quan Hàn đã hiểu được đại khái tình hình, Triệu Ngọc Phương vốn định chuyện này cứ để hai bên xin lỗi nhau là xong, nhưng ông ấy không đồng ý.

“Học sinh lớp 10-5, mấy em vừa nói lời khiếm nhã, đứng xem chuyện vừa rồi, đứng cả lên cho tôi, ra sân tập chạy hai vòng.”

“Tôi vừa dạy các em thế nào? Chúng ta là một tập thể, phải đoàn kết, mới được bao lâu đã làm ra mấy chuyện như thế này.”

Ông nghiêm khắc quở trách, ban đầu có vài cô gái không muốn nghe, nhưng sau màn kịch vừa rồi, cả lớp đều chứng kiến hết, nên dưới ánh mắt của mọi người, họ miễn cưỡng đứng dậy, đi theo các bạn nam ra sân chạy phạt.

“Còn em nữa, gan cũng lớn thật đấy. Hành động này thầy không tán thành, nhưng vì em trọng tình trọng nghĩa giúp đỡ bạn bè nên cũng có thể hiểu được. Về viết bản kiểm điểm nộp cho cô Triệu, chuyện này đến đây là dừng.”

Thầy Hàn nhìn Lâm Trầm Thiên một cái, cô bé trước mắt trông thanh tú, dịu dàng, lại học lớp nghệ thuật, ai ngờ tính cách lại cứng cỏi như vậy. Lâm Trầm Thiên gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay an ủi Trần Nam đang nắm chặt lấy áo mình, trấn an cô: “Cảm ơn giáo quan, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

Triệu Ngọc Phương nhìn tình hình hiện tại, cũng không nói thêm gì, liếc qua vết cháy đỏ rực trên mặt Trần Nam, lo lắng nói: “Trần Nam, mặt em vẫn phải xử lý đi. Sau này có chuyện gì cứ tìm thầy cô, trong lớp có một số người cái miệng không giữ lời, em đừng để bụng nhé.”

Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, đã quen biết từng học sinh trong lớp trong suốt thời gian qua.

Trình Hạo Khắc thường hay châm chọc các bạn nữ, còn Trần Nam thì quá trầm tính và hướng nội, không thích nói chuyện. Có những người nói năng không kiêng nể, cô đã giúp Trần Nam xin nghỉ với giáo quan, thầm nghĩ cô cần phải chú ý nhiều hơn đến tình hình của lớp.

Hiện tại, Triệu Ngọc Phương không khỏi nhớ lại lời Trần Vĩ đã nói với mình. Trần Vĩ là trưởng phòng giáo dục, có mối quan hệ tốt với nhiều giáo viên trong văn phòng. Lần này ông được điều đến làm giáo viên chủ nhiệm lớp một và dạy văn cho các lớp một, ba và năm, vào ngày khai giảng, ông đã đến nhờ Triệu Ngọc Phương giúp đỡ vài lần.

“Cô Triệu, tôi còn một việc nhờ cô. Trần Nam lớp các cô là cháu gái tôi, con bé điểm gì cũng tốt, nhưng lại quá hướng nội. Tôi mong cô có thể chú ý đến con bé.”

Trần Vĩ đã nói nhiều về Trần Nam, lúc đầu Triệu Ngọc Phương không hiểu rõ lắm, nhưng vì là người thân của Trần Vĩ, nên giúp đỡ là điều bình thường. Lúc đầu cô không để ý nhiều, nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc học tập, nhưng giờ mới nhận ra.

Những cô gái như Trần Nam rất nhiều, thường là những người ở bên lề lớp học, giáo viên không quá quan tâm, cũng dễ bị bắt nạt.

Nhất Trung đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần việc quan tâm đến mối quan hệ giữa các học sinh, tránh bạo lực học đường. Triệu Ngọc Phương cảm thấy mình cũng nên chú ý, chọn thời gian thích hợp để trò chuyện với Trần Nam.

Nhìn cô gái trước mặt, vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn cô.”

Triệu Ngọc Phương nhìn thấy vẻ đáng thương của cô bé, lại biết tình hình gia đình của Trần Nam từ Trần Vĩ, cảm thấy rất đau lòng, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Không sao đâu. Lâm Trầm Thiến, em không phải lo lắng cho Trần Nam sao, em cùng em ấy đi đến phòng y tế đi. Giáo viên các em bên đó tôi sẽ đi nói, báo cáo tư tưởng của em không cần nộp cho tôi nữa, nộp trực tiếp cho giáo viên Du của các em.”

“Á? Không được đâu cô!” Lâm Trầm Thiến lúc đầu khá vui vì có thể cùng Trần Nam đến phòng y tế, nhưng khi nghe đến phần sau, mặt cô trở nên khổ sở.

Cô cảm thấy mình sắp khóc, giáo viên chủ nhiệm của lớp họ quản lý rất nghiêm, chắc chắn sẽ bị mắng.

“Em đang mặc cả với giáo viên đấy à? Lần này tha cho em, lần sau mà còn như vậy thì gọi phụ huynh!” Triệu Ngọc Phương vẫy tay, ra hiệu cho cô nhanh chóng đi.

Lâm Trầm Thiến nghe thấy “gọi phụ huynh,” đầu óc cô đau như búa bổ, cười gượng: “Không có không có, em đâu dám. Đi thôi, Nam Nam, mình dẫn cậu đến phòng y tế.”

Nói xong, cô kéo Trần Nam vội vã rời đi.

“Xong rồi, lại bị lão Du mắng rồi.” Trên đường đi, cô thở dài mấy lần.

Trần Nam bị cô nắm tay, cắn môi tự trách: “Thiến Thiến, cậu đừng lo, mình sẽ đi cùng cậu tìm giáo viên của các cậu, nếu bị mắng thì chúng ta cùng chịu.”

Nghe vậy, Lâm Trầm Thiến quay đầu lại, nhìn Trần Nam, mặc dù đã rời khỏi ánh nắng mặt trời nhưng mặt cô vẫn đỏ, vẻ mặt đầy can đảm và ngốc nghếch.

Cô không thể kìm nổi, bật cười: “Aiya, yên tâm đi, không phải chuyện lớn đâu. Mình trong lớp thường xuyên bị lão Du mắng, mặc dù ông ấy mắng hơi nặng, nhưng vẫn rất tốt với tụi mình.”

“Ngược lại là cậu, sao không phản bác lại những người đó?” Tâm trạng của Lâm Trầm Thiến thay đổi rất nhanh, từ tức giận chuyển sang vui vẻ.

Cô hơi tức giận vì những người kia nói năng thô lỗ, cũng hơi tức Trần Nam quá yếu đuối, ai cũng có thể bắt nạt.

“Mình, mình chỉ muốn ít rắc rối thôi.” Trần Nam biết mình có lỗi, vừa do dự vừa xin lỗi: “Xin lỗi Thiến Thiến, lại làm cậu phải viết báo cáo tư tưởng.”

Ngay lúc này, cô còn xin lỗi mình.

Lâm Trầm Thiến thật sự không biết phải làm sao với Trần Nam, thở dài bất lực, kéo tay cô: “Báo cáo tư tưởng có gì to tát đâu, mình đã viết nhiều rồi. Hơn nữa, cậu cũng đã giúp mình viết không ít.”

“Vậy lần này mình sẽ giúp cậu viết!”

“Ừ, được. Cậu muốn viết thì cứ viết, chúng ta cùng bịa chút.” Cô cũng không từ chối.

Trần Nam là người như vậy, nếu bạn đối xử tốt với cô ấy, cô ấy cũng sẽ đối xử tốt với bạn, nếu bạn làm việc gì cho cô ấy, mà cô ấy không giúp lại chút gì thì sẽ cảm thấy không yên lòng.

Lâm Trầm Thiến đã biết tính cách của Trần Nam từ nhỏ, nên cô cũng không để ý.

“Nam Nam, mình chỉ hy vọng cậu đừng sợ hãi, đừng lo lắng quá nhiều, đừng luôn làm tổn thương chính mình.

Cô và Trần Nam khác nhau, bản thân từ nhỏ đã là người gây chuyện, thường xuyên bị gọi phụ huynh và bị giáo viên mắng.

Còn Trần Nam thì khác, cô từ nhỏ đã là học sinh ngoan, không gây phiền toái cho ai, ở nhà cũng như ở trường.

Có lúc cô nghĩ, chịu đựng sẽ qua thôi, dần dần, khả năng chịu đựng cũng mạnh mẽ lên nhiều.

Vì vậy, khi ở trung học, có người bắt nạt cô, Lâm Trầm Thiến khi đó không đánh lại được, đã giả vờ làm “anh chị” ở cổng trường để dọa bọn họ.

Cô đã dọa bọn bắt nạt ấy đến mức không dám làm phiền Trần Nam nữa.

Sau đó thật sự vì việc này mà xảy ra chuyện, ở cổng trường, “đại ca” giả của cô bị bọn nam sinh chặn lại.

Hồi đó, bọn cô còn học trung học, bị bao vây bởi nhiều người, cô bảo Trần Nam chạy nhanh, nhưng cô cứng đầu không chịu, còn dũng cảm đứng chắn trước để bảo vệ cô.

Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, bọn côn đồ bị bảo vệ dọa chạy.

Sự việc đã gây ồn ào, giáo viên thông báo cho gia đình cô, không nghi ngờ gì nữa, lại bị bố mẹ mắng một trận.

Khi đó, mẹ Trần Nam đang làm việc bên ngoài, ít khi về nhà, phần lớn thời gian là bà ngoại chăm sóc cô.

Khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Nam không muốn làm gia đình lo lắng, đã cầu xin giáo viên không báo cho bà ngoại, sợ bà và mẹ sẽ lo lắng.

Trong ký ức của Lâm Trầm Thiến, Trần Nam là người rất hiểu chuyện và có tính cách tốt.

Không giống như cô, người khác nói vài câu, đã sẵn sàng xắn tay áo lên, Trần Nam thì không bao giờ làm vậy.

Năm lớp 9, Lâm Trầm Thiến nhớ rằng đó là thời gian u ám nhất của Trần Nam, bà ngoại đã qua đời, không còn ai bên cạnh để dựa vào.

Lúc đó Trần Nam mới mười lăm tuổi, còn gầy gò, ngồi bên giường bệnh khóc, tiếng khóc ngày càng nghẹn ngào, khóc cả đêm, khi Lâm Trầm Thiến gặp lại cô, giọng cô đã khàn đi.

Cô không biết phải làm gì, lúc đó cô thực sự không còn ai bên cạnh.

Cho đến khi Triệu Lan về nhà, cô cuối cùng mới thấy được hi vọng.

Kể từ sau cái chết của bà ngoại Trần Nam, mặc dù tính cách Lâm Trầm Thiến vốn hoạt bát, đã trở lại với sự u sầu, thời gian lớp 9 liên tục học bài, cô hầu như không nói gì ở trường trong hai học kỳ.

Sau đó, Trần Nam trở thành người như bây giờ.

Trần Nam sống khổ, nhưng cô chưa bao giờ kêu ca, Lâm Trầm Thiến đã nhiều lần phê bình tính cách của cô, nhưng Trần Nam chỉ cười và tránh sang chuyện khác.

Hai người chỉ có thể im lặng đi trên đường, rất nhanh đã đến phòng y tế.

Hai cô gái bước vào phòng y tế. Bác sĩ trường kiểm tra đơn giản, lấy một chút thuốc mỡ, dùng bông gòn thoa lên những vết đỏ: “Những vết đỏ trên mặt em khá nghiêm trọng, tốt nhất là nên đi bệnh viện kiểm tra.”

Thuốc mỡ có chút đau khi thoa lên các vết đỏ trên xương trán của cô, và cảm giác mát lạnh trên da.

Lâm Trầm Thiến lo lắng theo dõi từng động tác của bác sĩ.

Bác sĩ đang thoa thuốc, nhìn thoáng qua Lâm Trầm Thiến, thấy cô đang tỏ ra lo lắng, an ủi: “Em học sinh này, em đừng lo lắng quá, không phải vấn đề lớn đâu, yên tâm đi.”

Cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, làm phiền bác sĩ nhẹ tay chút.”

Bên ngoài phòng y tế, vài nhóm nam sinh đi qua, Trần Nam giữ im lặng, đứng yên để bác sĩ thoa thuốc, sợ làm tổn thương đến vết thương trên mặt.

“Này, Lộ Hủ, cậu nói xem cô gái lớp năm đó sau đó ra sao?” Một nam sinh gọi lớn.

Cô nghe thấy cái tên, hơi ngẩn người, lông mi chớp nhẹ.

Lộ Hủ không lập tức trả lời, dừng lại một chút rồi mới nói: “Không biết, sao tự dưng hỏi chuyện này?”

“Chẳng phải cậu nói giúp người phải giúp đến cùng sao?” Nam sinh hỏi lại.

Lộ Hủ vỗ vai cậu, đùa giỡn: “Yên tâm đi, thầy cô đã đến rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, cậu còn nói mình có tinh thần chính nghĩa, giờ cậu cũng chẳng tệ hơn.”

Tống Tử Tự bị nói trúng tim đen: “Cái gì! Mình thấy cô gái đó quá nhút nhát, không dám phản kháng nên bị tên đó bắt nạt thôi.”

Lộ Hủ không quan tâm, nói bâng quơ: “Cũng đúng, hy vọng cậu ấy sau này sẽ dũng cảm hơn.”

Âm thanh dần xa, cô không còn nghe rõ.

Cô lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trên sân tập, lúc đó cô không dám nhìn cậu, chỉ dám lén nhìn khi cậu đi xa.

Mọi người đều mặc đồng phục huấn luyện giống nhau, nhưng bộ đồ ấy trên người cậu lại vô cùng hợp, màu xanh lá đậm làm nổi bật làn da rất trắng của cậu. Cậu đội mũ xanh lá, từ góc nhìn của cô, vành mũ che gần hết khuôn mặt thanh tú của cậu, chỉ lộ ra đường viền mắt rõ nét và sống mũi cao.

Lộ Hủ đứng thẳng, mặc bộ đồ ấy trông rất nghiêm túc, thanh xuân của cậu vừa có chút kiêu hãnh lại vừa có khí chất trẻ trung, nhưng sự kiêu ngạo ấy không hề lộ ra ngoài, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng.

Cậu đi qua bên cạnh cô, giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn, cậu còn nói hy vọng cô có thể dũng cảm hơn.

Trong suốt nữa đoạn thời học sinh trước của Trần Nam, chưa bao giờ gặp một người như Lộ Hủ, những nam sinh mà cô gặp thường thích trêu chọc ác ý hoặc bắt nạt người khác.

Người như cậu, vì một người lạ mà ra tay giúp đỡ, thật sự rất hiếm gặp.

Hiếm gặp đến mức không thể tin nổi, nhưng cô đã gặp được một người như vậy, ấm áp như ánh mặt trời tháng Tư.

Trần Nam nghĩ về những tình cờ gặp gỡ trong mấy ngày qua, những lần cô cố tình gặp cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi thấy cậu, cô cảm thấy hồi hộp nhưng vui vẻ, khi không thấy cậu, cô lại cảm thấy chán nản. Khi người khác chỉ trích cậu, cô cảm thấy không vui, khi biết thêm về cậu, cô vui mừng khôn xiết, nhìn thấy khoảng cách giữa bọn họ, cô cảm thấy đau lòng.

Những cảm xúc mơ hồ này, đều đến từ một phần tình cảm mới chớm nở trong thanh xuân.

Sau khi bôi thuốc xong rời khỏi phòng y tế, trên đường về, cô cuối cùng không thể lừa dối chính mình về những việc ngớ ngẩn cô đã làm trong mấy ngày qua, cô có chút muốn cười, nhưng chỉ cần kéo nhẹ môi là đã làm tổn thương đến vết thương trên mặt.

Cô đau đến nỗi không thể không nhíu mày, nước mắt suýt rơi, cảm giác ấy không hoàn toàn là vui sướиɠ, mà có chút đắng cay.

Người cô thích quá tốt, quá xuất sắc.

Tốt đến mức, không ai có thể không vì cậu mà rung động.