Mặc dù hiện tại bọn họ không có nhiều vật tư trong tay như vậy, nhưng mà với năng lực của Tô Cẩm Trình, những vật tư đó cần thêm thời gian cũng có thể thu thập được dần dần, nhưng mà Tô Cẩm Trình không có khả năng dùng nhiều vật tư như vậy để đổi lấy Đường Triều, anh là đội trưởng của Tiểu Đội Phong Lôi, không thể không màng đến đồng đội trong đội, mọi thứ đều lấy đại cục làm trọng, ngay cả khi Tô Cẩm Trình đồng ý, Diệp Khâm cũng tự nhận rằng mình không đủ mặt mũi để yêu cầu điều đó, cậu thật sự khiến Tô Cẩm Trình làm như vậy vì cậu, nhất định sẽ làm đồng đội rét lạnh tâm can, đội trưởng Tô Cẩm Trình cũng sẽ mất đi uy tín, vốn dĩ người trong đội vốn đã không thích cậu, thật sự phải dùng nhiều vật tư như vậy để đổi lấy một người bạn của cậu, chắc chắn người trong đội sẽ càng thêm bài xích cậu.
Nhưng mà Đường Triều cần phải được cứu!
Diệp Khâm không kể về phương pháp thứ hai mà tên Độc Nhãn đã đề cập, thứ nhất là cậu đã có Tô Cẩm Trình, người đàn ông khác cậu đều không để vào trong mắt, thứ hai là cậu cũng không tin rằng trong thế giới này, ở trong mắt người khác, người có loại diện mạo bình thường này có thể tương đương với “6000 kg gạo”, hiện tại thế đạo này chính là như vậy, không có thực lực thì mạng sống cũng chỉ như cỏ rác, cũng cũng chỉ có Tô Cẩm Trình luôn coi cậu là bảo bối, nghĩ đến Tiểu Đội Xích Dương người tôi nói những lời này cũng chỉ muốn để nhục nhã cậu.
Diệp Khâm đứng ngồi không yên trạng thái vẫn luôn như thế đến lúc Tô Cẩm Trình trở về.
“Cục cưng, em làm sao vậy? Hôm nay đã làm gì? Anh không ở cùng em có phải rất nhàm chán không?”
Tô Cẩm Trình vóc dáng rất cao, khi ôm Diệp Khâm làm nũng thì Diệp Khâm luôn cảm thấy anh giống một con chó lớn.
“Tới, hôn một cái.”
Diệp Khâm vốn dĩ trong lòng cực kỳ nôn nóng bực bội, thấy Tô Cẩm Trình lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, tính cách Tô Cẩm Trình tựa như trời sinh đã chứa đựng một phần lạc quan, anh luôn nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ba năm trước đây, thế giới này đột nhiên thay đổi dáng vẻ, nhân loại đã trải qua một cuộc thanh tẩy, một số người trở thành tang thi, giống như cha mẹ của Đường Triều, một số trở thành dị năng giả, giống như Tô Cẩm Trình, còn có một số vẫn là người thường như cũ, tựa như Diệp Khâm. Nhưng nhân loại, bởi vì sự xuất hiện của dị năng, lại một lần nữa bị tiêu diệt, những nhân vật nhỏ tầm thường trước đây, có dị năng cũng có thể làm mưa làm gió, những nhân vật nổi tiếng hào môn cao cao tại thượng, nếu chỉ là người thường, cũng chỉ là như thế, thậm chí có người bị giẫm đạp dưới nền đất.
Diệp Khâm chính là một người thường không có bất kỳ dị năng gì, trong khi Tô Cẩm Trình đã thức tỉnh dị năng lôi điện. Mặc dù thế giới trở nên hỗn loạn, nhân tâm trở nên đen tối, Tô Cẩm Trình vẫn không rời bỏ cậu như cũ, cũng không có bởi vì sự chênh lệch giữa hai người mà thay đổi bản tâm.