Hệ Thống Dưỡng Ếch Của Ảnh Hậu

Chương 49

Viên Y Y vội vàng hỏi: “Vậy có thể ứng trước cho tôi một tháng lương không?”

Lương Bằng và Ninh Dực Trình nhìn nhau cười, cô đã hỏi như vậy, thì chắc chắn đã đồng ý ký hợp đồng rồi.

Lương Bằng gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Được, tôi ký.”

Viên Y Y không nói hai lời, lập tức ký tên lên hợp đồng.

Lương Bằng hài lòng cầm bản hợp đồng: “Tôi mang về công ty đóng dấu, sau đó sẽ đưa cho cô một bản.”

Nói xong, anh ấy rời đi luôn.

Viên Y Y vẫn còn cảm thấy lâng lâng, không dám tin những chuyện vừa xảy ra là thật.

“Cô thú vị thật đấy, điều khoản gì cũng không bàn bạc, cứ thế mà ký hợp đồng luôn.”

“Bàn bạc... Điều khoản gì?” Viên Y Y ngơ ngác hỏi.

Không biết vì sao, Ninh Dực Trình rất thích nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, luôn cảm thấy dáng vẻ cô trợn tròn mắt, ngước nhìn anh, rất giống một chú hải cẩu nhỏ.

“Ví dụ như, một năm công ty sẽ sắp xếp cho cô đi thử vai bao nhiêu lần? Cô có thể nhận những vai diễn và phân cảnh như thế nào, loại nào thì không thể nhận? Còn cả điều khoản vi phạm hợp đồng của hai bên, cô không quan tâm à? Chỉ quan tâm đến việc có thể ứng trước 5000 tệ tiền lương hay không thôi à?”

Viên Y Y: “À thì...”

Quả thật cô chưa nghĩ đến những chuyện đó.

“Tôi chỉ muốn trả hết nợ mình còn thiếu cho chị Hồng thôi.”

Mấy năm nay, người tốt với cô không nhiều, cô không thể cứ nợ tiền chị Hồng mãi được.

Lúc này, điện thoại bỗng có động tĩnh, cô mở màn hình lên xem.

[Thông báo của hệ thống: Game đã cập nhật xong.]

Aaaa! Game cập nhập xong rồi.

Cô chẳng buồn nói chuyện với Ninh Dực Trình nữa, vội vàng đứng dậy: “Anh và anh Lương là người tốt, nếu không thì đã chẳng cứu tôi, ai lại đi lừa gạt một người vô danh tiểu tốt như tôi chứ, tôi tin rằng hợp tác với hai người sẽ rất vui vẻ, tạm biệt.”

Nói xong, cô nhanh chóng chuồn mất như một con lươn.

Ninh Dực Trình đưa tay day trán, cô gái này chạy nhanh thật đấy, vốn dĩ anh còn muốn nói với cô một số điều cần chú ý sau khi trở thành nghệ sĩ được ký hợp đồng nữa, thôi bỏ đi, xem ra cô chẳng có hứng thú nghe.

Về đến nhà, Viên Y Y vội vàng nghiên cứu game sau khi cập nhật.

[Sau khi cập nhật hệ thống, sẽ có nhiệm vụ không định kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có các phần thưởng khác nhau, bạn có muốn mở chế độ nhiệm vụ không?]

Viên Y Y vui như muốn bay lên, phần thưởng?

Nói cách khác, ngoài những đặc sản, bưu thϊếp và tiền mặt mà ếch con mang về, chẳng lẽ còn có phần thưởng bổ sung nữa?

Hahaha!

Ếch con có thể đưa cô lêи đỉиɦ cao của cuộc đời đúng không?

Đương nhiên chọn mở rồi!

Viên Y Y ấn vào chữ “Có”.

[Chúc mừng bạn! Đã mở chế độ nhiệm vụ ngẫu nhiên! Bạn có muốn nhận nhiệm vụ tân thủ không?]

Viên Y Y nghĩ thầm, nhiệm vụ tân thủ chắc là cũng không khó, hơn nữa hoàn thành xong còn có phần thưởng, nhất định phải chọn “Có” rồi!

Cô cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, lại chọn chữ “Có” một lần nữa.

Điện thoại lại không có phản ứng...

Aaaa!

Lại bị đơ nữa rồi?

Không thể nào!

Huhuhu...

Viên Y Y ôm điện thoại rưng rưng nước mắt, đang định khởi động lại máy, thì trên màn hình đột nhiên hiện lên mấy dòng chữ.

[Nhiệm vụ của hệ thống: Vui lòng chuẩn bị một bữa cơm ngon cho Muộn Độn Nhi, loại hình không giới hạn.]

[Thời gian hoàn thành: Hai tiếng.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Mở khóa chuyến du lịch vòng quanh thế giới của Muộn Độn Nhi.]

[Hình phạt khi thất bại: Game sẽ trở về phiên bản trước khi cập nhật lần đầu tiên và xóa dữ liệu game.]

Cái gì?

Excuse me?

Muốn cô chuẩn bị cơm ngon cho con trai? Tuyệt đối không thể nào!

Cô không đầu độc chết con trai là may rồi, còn ngon là sao...

Hai tiếng... Hoàn toàn không thể nào, trong vòng hai tiếng, cô chỉ có thể nấu mì tôm thôi, mà hệ thống vừa mới nói rõ ràng là cơm ngon...

Hình phạt khi thất bại vậy mà lại là game trở về phiên bản trước khi cập nhật lần đầu tiên, nói cách khác là ếch con sẽ trở thành game bình thường như bao game khác sao?

Không muốn đâu!