Viên Y Y liếc nhìn số lượng fan hâm mộ của mình, mới ăn một tô mì thôi mà đã tăng lên hơn 1000 người rồi.
Oa...
Cô đột nhiên cảm thấy mình không cần phải ghen tị với Đường Oánh Oánh nữa, xem ra việc tăng fan hâm mộ không phải chuyện quá khó.
Cô lấy đậu tương lên men mà con trai mang về cho cô hôm qua ra, cho vào mì trộn đều lên, ăn ngon vô cùng.
Tuy rằng cuộc sống có chút khốn khó, nhưng mà cô cũng có những thứ thuộc về riêng mình.
Nhìn con trai gửi bưu thϊếp về, trái tim mẹ hiền của Viên Y Y bỗng sáng rực rỡ.
"Aaaaa, phải làm gì ngon ngon cho con trai cưng đây!"
Cô rửa tô mì, lục tung cả căn bếp, tìm được một quả cà chua và hai trái trứng gà, dốc hết tài nấu nướng cả đời mình, xào một đĩa cà chua trứng, sau đó nấu thêm một gói mì tôm, cho cà chua trứng vào.
Xắn tay áo lên nào, chị đây giỏi lắm đấy.jpg
Đang định cho vào hộp cơm cho con trai, cô lại nghĩ ngợi một hồi, chạy xuống quán cơm rang mua mấy hộp cơm dùng một lần, chia mì tôm ra cho vào hộp, sau đó mở game ra, cho hộp mì vào trong đó.
Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: Mì tôm cà chua trứng "đáng xấu hổ".
Cái quái gì thế này!
Móa nó chứ!
Hệ thống đang coi thường tài nấu nướng của cô đấy à!
Viên Y Y tức muốn nổ phổi.
Cái quái gì mà đáng xấu hổ! Mì tôm là món cô nấu ngon nhất đấy nhé, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vậy mà lại bị một cái game coi thường...
Cô nghiến răng ken két.
Đúng rồi, lúc trước đậu tương Natto mà Muộn Độn Nhi mang về có mô tả gì không nhỉ?
Cô lại mở mục đặc sản ra.
Đặc sản đậu tương Natto đã lấy ra lúc trước đã chuyển sang màu xám, phía dưới có một dòng mô tả: Đậu tương Natto tươi ngon với chất lượng bình thường.
Phụt... Được rồi, loại đậu tương Natto được thầy Triệu hết lời khen ngợi cũng chỉ được gắn mác chất lượng bình thường thôi, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy cân bằng.
Vậy thì tiếp theo nên làm gì đây...
Bởi vì không còn cỏ bốn lá nữa, mà cô cũng không có tiền mua chuông gió.
Cô bắt đầu lục tung tủ tìm đồ trong nhà, xem còn thứ gì có thể cho vào game làm hành lý cho con trai không.
Cô tìm được một chiếc quần được may bằng vải chống thấm nước.
Đây là chiếc quần mà bà nội mua cho cô để đi picnic hồi cấp 2.
Bây giờ mặc vào chỉ có thể làm quần lửng, hơn nữa kích cỡ cũng không còn vừa nữa, bình thường cô không vứt quần áo cũ đi, nhưng mà cái này thì thật sự không mặc được nữa.
Cô cắt ống quần ra, cắt được bốn miếng vải, sau đó lại lục tung giỏ đựng kim chỉ của bà nội, tìm được một chiếc khóa kéo.
Viên Y Y mở chiếc máy khâu hiệu Butterfly cũ kỹ ra, xỏ chỉ, trước tiên may bốn miếng vải lại với nhau, sau đó may khóa kéo vào, cuối cùng dùng phần vải còn lại của chiếc quần để may quai đeo.
Tuy rằng nhìn hơi đơn giản, nhưng ít ra cũng coi như là dùng được.
Hơn nữa kích cỡ này chắc con trai cô cũng dùng được, nhưng không biết có cho vào được hay không.
Cô hồi hộp mở giao diện game ra, vừa nghĩ đến việc cho chiếc túi vải vào. Chiếc túi vải trên tay cô biến mất, thành công rồi!
Viên Y Y hồi hộp nhìn dòng mô tả phía dưới chiếc túi vải: Chiếc túi chống thấm nước chứa đầy tình yêu thương của mẹ, có thể giúp Muộn Độn Nhi đi xa hơn.
Viên Y Y xúc động bụm miệng, vậy mà lại thành công rồi!
Không biết con trai nhìn thấy có thích không nhỉ, cô sung sướиɠ cầm điện thoại ngắm nghía hồi lâu, ôi, nhớ con trai quá, hiện tại con đang ở suối nước nóng à?
...
Ngày hôm sau.
Phúc không tới hai lần, họa vô đơn chí.
Chuyện gặp phải Đường Oánh Oánh ngày hôm qua quả nhiên không phải là chuyện tốt lành gì, hôm nay đến phim trường, cô bị phó đạo diễn gọi ra một góc.
“Hôm qua diễn xuất của cô trong vai diễn đó không tồi, có thể thấy cô có tố chất làm diễn viên, đáng lẽ ra cô có thể được làm diễn viên theo đoàn, nhưng mà cô lại đắc tội với diễn viên chính, hôm nay phải quay cảnh nối tiếp, vai diễn của cô còn hai phân cảnh nữa, quay xong rồi thì nhận tiền công rồi đi đi.”