Pháo Hôi Công Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 4: Nói chuyện dễ nghe

Cha của Hạ Tử Phong không quên những chuyện đã xảy ra năm xưa, Hạ Tử Phong phá hủy việc "treo đầu dê bán thịt chó". Tiểu Vạn nhỏ đã không ít lần khóc lóc kể lể bên tai hắn. Điều này khiến Hạ Đông Lai tràn đầy tà hỏa, hận không thể băm nát tên tiểu tử này. Nhưng sau khi Hạ Tử Phong khom lưng cúi đầu hắn mới nguôi giận.

Chưa kịp nói lời nào, Tiểu Vạn nhỏ đã tức giận chỉ trích: “Lão nhị nhiều năm qua ngươi có ý kiến với ta nhưng khi cha ngươi đánh ngươi chẳng phải ta đã ngăn cản sao? Ta không mong ngươi phải tốt với ta. Hạ Đồng là em ruột của ngươi, ngươi nhẫn tâm để hắn sống cô độc cả đời không có nổi một đứa con sao? Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy được!”

Cha hắn đang ở trong phòng tìm xẻng muốn đập chết Hạ Tử Phong. Tiểu Vạn thị ngồi bệt xuống đất khóc lóc gào thét người ngoài không biết còn tưởng rằng nàng bị uất ức lớn lắm.

Vạn Hải thường ngày đã xem thường cha kế và đệ đệ, cùng một vơi lòng mẫu thân lúc này thấy mẫu thân ngã ngồi trên đất, khóc đến nát cả lòng, liền nói với Hạ Tử Phong: “Lão nhị, ngươi xem đã làm cha mẹ ta tức giận còn không mau đến nhận sai đi.”

Phu lang của Vạn Hải cũng có mặt nhưng thấy chuyện không liên quan đến mình nên không lên tiếng.

Hạ Đồng và Hạ Phàm đều không có ở trong phòng.

Hạ Tử Phong nói: “Dưới gối ta chỉ có một hài tử này, nên khẳng định không thể cho làm con thừa tự. Nhưng đại ca lại có ba hài tử, đại ca với Hạ Đồng cũng là huynh đệ. Vì sao không để hắn làm con thừa tự?”

Lời vừa dứt, sắc mặt của đại tẩu Từ Lập liền thay đổi, nói: “Cha mẹ nói chính là ngươi.” Ba hài tử là bảo bối trong tay hắn, tất nhiên là luyến tiếc để chúng làm con thừa tự cho lão tam què kia cả đời phải làm trâu làm ngựa cho lão tam.

Vạn Hải cũng có chút nổi giận, nói: “Lão nhị, ngươi đây là có ý gì?”

Hạ Đông Lai cũng liền tiếp lời: “Từ Lập là nhi tử của thôn trưởng, có thể giống nhau sao?”

Thu Ngọc giận đến phát run, nghĩ rằng hắn đang trắng trợn bắt nạt kẻ yếu. Chính vì biết nhà mẹ đẻ của Thu Ngọc người đã qua đời hết không ai giúp đỡ, nên hắn mới tùy ý làm bậy như vậy. Việc trọng đại như quá kế lão cũng không phải nên thương lượng với hai phu phu họ sao vậy mà hắn chỉ đơn giản thông báo.

Khi dễ người khác còn muốn khi dễ đến mức nào nữa? Đây là ăn thịt bọn họ, còn muốn xẻo cả tâm can để nhắm rượu sao.

Ban đầu Vạn Hải định ngăn cản Hạ Đông Lai nhưng sau khi nghe Hạ Tử Phong nói chuyện các hài tử hắn cũng cảm thấy bực tức không còn muốn ngăn cản nữa. Hạ Đông Lai lập tức tìm được một cây gậy gỗ lớn,m định đánh Hạ Tử Phong. Thời buổi này, cha đánh nhi tử là chuyện đương nhiên, dù có đánh chết cũng không ai nói gì.

Tiểu Vạn thị không những không khuyên can, mà còn đổ thêm dầu vào lửa: “Lão nhị, ngươi ngày thường nói rằng mình hiếu thuận với cha, nhưng thật ra thì sao? Mấy năm nay cha ngươi chưa bao giờ tức giận đến mức này! Lão tam không có hài tử, ngươi cho hắn một đứa thì sao? Hồi nhỏ, lão tam với ngươi là nhị ca thân thiết nhất. Ta thật sự thất vọng buồn lòng thay cho lão tam!”

Hạ Tử Phong nhìn xung quanh, trong mắt không có một tia áy náy, nói: “Hừ, lão tam từ nhỏ đâu có gọi ta là nhị ca. Ban đầu là tính kế ta để tranh đoạt vợ ta giờ lại đến đoạt cả hài tử của ta. Một chút tiểu thông minh cũng dùng sai chỗ. Hắn còn mặt mũi nào mà kêu oan? Quả nhiên nuôi dưỡng con cái ra sao thì cũng như vậy, không biết xấu hổ chút nào.”

Tiểu Vạn thị hồi trẻ đã là một mỹ nhân xinh đẹp, cả đời không biết đến khổ sở. Nàng mang theo hài tử vẫn có thể gả vào nhà tốt, hiện tại nhi tử cời ca nhin của thôn trưởng. Nàng đi lại trong thôn luôn mang phong thái cao quý không thể tưởng tượng nổi nàng bị Hạ Tử Phong chỉ trích. Cảm thấy nhục nhã từ trên mặt đất bò dậy, tức giận nói: “Ta sẽ liều mạng với ngươi.”

Hạ Đông Lai nói: “Ngươi cứ việc làm theo ý mình, dù sao ta là cha hắn, cha đánh con cái là chuyện đương nhiên.” Hắn tức giận không kém, hận không thể gϊếŧ chết Hạ Tử Phong.

Hạ Tử Phong kéo Thu Ngọc Thu Ngọc, sau đó thấy lão giơ gậy gỗ lớn lên còn nghe thấy âm thanh gió vù vù.

Nếu chỉ là một cảnh cáo, người ta có thể đánh vào không khí. Vạn Hải trong mắt có chút không đành lòng nhưng không ngăn cản. Từ Lập thì dứt khoát quay mặt đi sợ bị dính máu.

Thu Ngọc muốn tiến lên che cho phu quân, nhưng khoảng cách quá xa. Đúng lúc cậu tràn đầy tuyệt vọng, thì một tiếng "bùm" cùng tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét thảm thiết đó là của Hạ Đông Lai.

Mọi người ở đây đều đánh giá thấp sức chiến đấu của Hạ Tử Phong. Từ nhỏ, hắn đã quen với việc một đối chọi mười, không ai ở đây là đối thủ của hắn. Trước kia khi cha hắn Hạ Đông Lai đánh hắn vì Hạ Tử Phong nhường nhịn. Nếu thật sự đối đầu mười người như cha hắn cũng không thể so sánh với một mình Hạ Tử Phong.

Hạ Tử Phong vào lúc nghìn cân treo sợi tóc đã đoạt lấy gậy gỗ, dùng sức mạnh một cái dộng. Gậy gỗ trực tiếp thọc vào Hạ Đông Lai. Tra cha lập tức hút một ngụm khí lạnh, cảm giác như trái tim bị đâm thủng, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Gậy gỗ bị cướp đi, tay hắn tê dại. Ngoài tiếng kêu đau đớn lúc trước, hắn không thể nói thêm lời nào.

Hạ Tử Phong ném gậy gỗ sang một bên, rồi đi về phía tiểu Vạn thị. Lão yêu bà này thật đáng ghét. Dù nàng là đương nương, sao lại có những ý tưởng độc ác như vậy? Tiểu Vạn thị phát ra tiếng thét chói tai. Đại nhi tử Vạn Hải đứng bên cạnh, không thể làm gì để ngăn cản Hạ Tử Phong đánh tiểu Vạn thị. Kết quả là Hạ Tử Phong đã đánh Vạn Hải một trận.

Mỗi quyền đánh vào thịt phát ra âm thanh đau đớn.

Chưa đầy mười lăm phút Vạn Hải đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Từ Lập và tiểu Vạn thị muốn tiến lên cùng Hạ Tử Phong tranh đấu nhưng bị Thu Ngọc đã lao tới ngăn cản họ.

Hạ Tử Phong đánh bọn họ cho hết giận cảm thấy hơi mệt mỏi mới dừng lại.

Trên mặt Hạ Tử Phong có vết máu vẻ mặt nghiêm nghị mọi người không dám nói lời nào.

Hạ Tử Phong dùng tay áo tùy tiện lau vết máu, nhưng đó không phải là máu của hắn. Trong kiếp trước, hắn quá ngu ngốc luôn so sánh khuyết điểm của mình với sở trường của Vạn Hải, nơi nào cũng cảm thấy mình kém hơn người. Hiện giờ hắn đã có một sở trường vượt trội hơn Vạn Hải rõ rệt. So với đánh giặc những người này cộng lại cũng không phải đối thủ.

Soi hoang bởi vì hắn thiện lương, muốn xem như xem chó mà giáo huân. Sớm muộn gì nó cũng sẽ hung hăng cắn lại bọn họ.

Hạ Tử Phong đứng dậy nhìn vẻ mặt đầy hận ý của Vạn Hải và vẻ mặt có chút sợ hãi của cha hắn, Hạ Đông Lai, cũng như cảnh hỗn loạn khi Thu Ngọc nổi giận tát tiểu Vạn thị. Tất cả mọi người không còn khinh nhục hắn như trước nữa.

Hạ Tử Phong nhìn Vạn Hải, cười nhạo nói: “Gối thêu hoa chỉ là một bao cỏ.” Đánh hắn chẳng khác gì đánh bao cát.

Ánh mắt Hạ Tử Phong chuyển hướng xúng quanh, phát hiện tất cả mọi người đều có chút co rúm run sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta phân gia. Về sau ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Nếu ai còn dám chọc ta tuyệt đối không dễ nói chuyện như hôm nay nữa.”

Hạ Đông Lai vừa tức giận vừa đau đớn, bất chấp sự đau đớn trong ngực, nói: “Ngươi dám đối xử như vậy với cha ngươi? Ngươi là đứa bất hiếu!”

Hạ Tử Phong đáp: “Cha ta đã chết rồi!”

Một câu của hắn khiến tra cha không còn sức khí, lập tức hôn mê bất tỉnh.

/dừa ***, nêu là tụi là tui nhận đầu từng đứa xuống nước f***, 😊😊/