Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 4: Truyền Tống Trận của Nhân tộc?

Thạch Nhất Giang không nhịn được mà cảm thán một câu, sau đó cầm lấy thẻ của Tô Từ quẹt qua khe nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Trên màn hình liền hiện thông tin của Tô Từ.

【 Xác minh danh tính thành công: Nhân viên thực tập tại Sở Nuôi Dưỡng - Tô Từ 】

【 Đang trang bị vật tư cho ngài 】

【 Trang bị xong 】

Cửa sổ mở ra, một chồng quần áo được đẩy ra.

"Đây là đồng phục của cậu, có hai bộ. Nếu bị hỏng thì có thể đến Ban Hậu Cần để đổi, nhưng sẽ tốn khá nhiều điểm tích lũy, nên cậu hãy dùng cẩn thận."

Đồng phục của Tô Từ có màu xanh xám, khác với màu cam của Thạch Nhất Giang, trên đó có dán nhãn "Tô Từ".

Ngoài đồng phục, còn có một cái hộp nhựa.

"Trong hộp này là dịch dinh dưỡng, ba gói một ngày, đủ cho một tuần."

Thạch Nhất Giang vỗ nhẹ lên chiếc hộp, "Cậu có thể đến Ban Hậu Cần để nhận dịch dinh dưỡng mỗi tuần. Đương nhiên, cậu cũng có thể thuê robot giao hàng, nhưng mỗi lần thuê sẽ tốn một điểm tích lũy."

Tô Từ chớp mắt, ngạc nhiên nhìn vào chiếc hộp rồi không kìm được hỏi: "Dịch dinh dưỡng? Là để ăn à?"

Giọng nói của Tô Từ đầy háo hức, khiến Thạch Nhất Giang phải nhìn cậu một cái: "Đúng vậy, cậu hãy cất đồ đi, rồi theo tôi đến Ban Hành Chính để làm thủ tục nhận việc."

Nghe xác nhận rằng đây là đồ để ăn, ánh mắt Tô Từ sáng lên.

Sau đó, cậu lại nhìn nút không gian trong tay mình, phải cất đồ thế nào đây? Vừa nghĩ như vậy, cách sử dụng nút không gian liền hiện ra trong đầu cậu.

Món đồ này giống như một chiếc túi trữ đồ.

Cậu đặt tay lên bộ đồng phục rồi tập trung suy nghĩ, hai bộ đồng phục lập tức biến mất. Sau đó, cậu lại làm tương tự với hộp dinh dưỡng và ba lô sau lưng.

-

Ban Hành Chính nằm trong một tòa nhà khác, sau khi dẫn Tô Từ đến nơi, Thạch Nhất Giang rời đi.

Người xử lý thủ tục nhận việc cho Tô Từ là một người phụ nữ đeo kính đen, tóc búi chặt, dáng vẻ nghiêm túc, tên là Quách Hủy.

Khi nhìn thấy Tô Từ, cô nhíu mày.

"Tô Từ, đúng không?"

Cô lướt qua thông tin trên bảng điện tử và nói: "Thật ra lý lịch và thể chất của cậu không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Nhưng vì cậu tốt nghiệp từ trường quân đội và có chứng nhận liên quan đến tâm lý học trẻ em, nên chúng tôi mới quyết định cho cậu một cơ hội."

"Về phúc lợi, Sở Nuôi Dưỡng của chúng tôi sẽ đưa ra đãi ngộ thuộc hàng đầu trong liên minh."

"Sau thời gian thực tập, lương của cậu sẽ được tăng, cuối năm cũng có thưởng tùy thuộc vào hiệu suất làm việc của cậu. Hy vọng cậu biết quý trọng công việc này."

Tô Từ nghe trong trạng thái lơ đãng, dù cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thực ra tâm trí đang nghĩ về hộp dịch dinh dưỡng.

Cậu rất đói, rất muốn ăn!

May mắn là Quách Hủy không làm khó Tô Từ, cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận việc, sau đó dặn dò một số điều cần chú ý.

Cuối cùng, cô đưa cho Tô Từ một cuốn sổ dày cỡ ngón tay cái.

Tô Từ nhận lấy rồi đọc lướt qua, trên bìa sách viết: "Sổ tay công tác chăm sóc của nhân viên."

Cuốn sách không phải bằng giấy như cậu nhớ, mà mềm mại và dai hơn.

Tô Từ không để ý nhiều, tiện tay cho vào không gian cá nhân.

"Mỗi tháng sẽ có một kỳ kiểm tra." Quách Hủy nói.

"Lần kiểm tra đầu tiên là thi viết, các câu hỏi sẽ dựa trên nội dung của cuốn sổ tay này. Cậu phải nhớ kỹ nội dung và làm theo hướng dẫn trong sổ tay để chăm sóc bọn trẻ, hiểu chưa?"

Tô Từ gật đầu.

Quách Hủy dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vì đang thiếu nhân lực, hiện tại Sở Nuôi Dưỡng chỉ có mình cậu là nhân viên thực tập, nên cậu sẽ phải cố gắng nhiều hơn."