“Nhìn dáng vẻ của cậu ta... chắc là nhân viên tư vấn tâm lý cho trẻ chăng?”
“Đúng đúng, tôi cũng nghe nói rồi. Ai làm việc trên Ngục Tinh xong đều phải tư vấn tâm lý trước khi về nhà, có người còn bị ảnh hưởng nặng đến mức không chữa được nữa kìa.”
Mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng khi họ đang định tiếp tục bàn tán thêm thì...
“Khụ khụ!”
Sĩ quan điểm danh ho khan một tiếng rõ to, làm cho nhóm tân binh lập tức im bặt, ai cũng ngồi ngay ngắn trở lại, không dám nói thêm lời nào.
Viên sĩ quan nhìn Tô Từ đang tiến đến gần, sau đó nhìn qua bảng điện tử trong tay.
Tên: Tô Từ
Tuổi: 23
Căn cứ: Căn cứ số 24
Cơ quan: Trung tâm Nuôi dưỡng
Chức vụ: Nhân viên thực tập
Sau khi xác nhận không có sai sót, viên sĩ quan ký vào bảng tên của Tô Từ rồi đưa nó cho người đàn ông mặc đồng phục màu cam đứng bên cạnh.
Người đàn ông này khoảng 27-28 tuổi, tóc cắt ngắn, gương mặt tuấn tú nhưng có quầng thâm sâu dưới mắt, khiến hắn trông rất mệt mỏi.
Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp nổi rõ dưới lớp đồng phục, khiến Tô Từ trông càng nhỏ bé hơn khi đứng cạnh.
“Người đến đủ rồi, đưa đi đi.”
Viên sĩ quan trao bảng điện tử cho người đàn ông kia.
Người đàn ông không nói nhiều, nhanh chóng ký tên lên bảng điện tử rồi quay sang nhìn Tô Từ.
Khi nhìn thấy vẻ ngoài thanh tú và dáng người mảnh khảnh của cậu, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì mà chỉ giới thiệu: “Tôi là Thạch Nhất Giang, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến căn cứ.”
Sau đó, hắn dẫn đầu bước ra khỏi khoang thuyền.
Tô Từ chần chừ quay lại nhìn phía sau, thấy người thanh niên tóc nâu vừa rồi vẫy tay chào, còn chỉ vào thiết bị trên cổ tay.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên cổ tay mình cũng có một thiết bị tương tự.
Kí ức về đồng hồ nhanh chóng hiện ra, ngoài việc dùng để liên lạc, nó còn có thể truy cập mạng và xác minh danh tính.
Nhưng, mạng là cái gì?
“Tô Từ, nhanh lên!” Thạch Nhất Giang quay lại giục.
Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng Tô Từ cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu thu hồi ánh mắt rồi theo chân Thạch Nhất Giang ra khỏi khoang thuyền.
Trước mắt cậu là một hành lang dài, hai bên là tường kim loại màu bạc sáng loáng, được khảm thêm những chiếc đèn màu trắng.
Kiến trúc này hoàn toàn mới lạ đối với Tô Từ.
Cậu vừa suy tư vừa bước theo Thạch Nhất Giang ra ngoài phi thuyền.
Không gian bên ngoài còn sáng hơn cả trong phi thuyền.
Trên bầu trời bị che phủ bởi một khung kim loại khổng lồ hình bán cầu, bên dưới đậu hàng chục chiếc phi thuyền và chiến hạm với kích thước khác nhau.
Ánh đèn chiếu xuống thân tàu bằng kim loại khiến chúng lấp lánh ánh sáng.
Rất nhiều robot lớn nhỏ bận rộn vận chuyển hàng hóa, chúng di chuyển thành đội ngũ trên cả không trung lẫn mặt đất.
Cảnh tượng nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự ngăn nắp, trật tự.
Tô Từ chắc chắn rằng đây là một nền văn minh mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Hơn nữa, sau một giấc ngủ, cậu đã được trao cho một thân phận mới trong nền văn minh này.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cậu chưa bao giờ trải qua tình huống nào kỳ lạ như thế này.
Khá thú vị!
Rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự hứng thú khi được đối mặt với những điều chưa biết.
Tô Từ không hề hoảng loạn mà quyết định nhập vai vào nhân vật mới để thu thập thêm nhiều thông tin hơn.
"Phi thuyền của chúng ta ở đằng này." Giọng Thạch Nhất Giang vang lên.
Tô Từ ôm ba lô đi theo sau hắn, cả hai cứ đi mãi cho đến khi tới một góc hẻo lánh dưới mái vòm kim loại.
Ở đó đậu một chiếc phi thuyền với số hiệu: 245H.
____
Đào hố truyện mới. Tháng 11 này tui sẽ lên chương. Mong các bồ ủng hộ nhaa =D