Trọng Sinh Mạt Thế: Ta Sở Hữu Vạn Năng Hóa Thế Giới

Chương 24: Trò chơi thế giới 1.21 (2)

Ông chủ – tên là Thẩm Đào – là người đàn ông trung niên, không quá mập, gương mặt lịch thiệp và nhã nhặn.

“Ba ba, sao ba lại cau có vậy?” – Thẩm Tử Ngôn, cậu con trai bảy tuổi, chạy đến ôm lấy chân ông. Đây là lần đầu cậu được đến khách sạn của gia đình nên vô cùng phấn khởi, chạy nhảy khắp nơi.

“Không có gì đâu con. Con về nghỉ ngơi với mẹ nhé. Ba có chút việc cần giải quyết.” – Thẩm Đào xoa đầu con trai và cười, sau đó đi xuống tầng 63 – nơi nhà ăn vẫn còn mở cửa.

“Lão bản.” – Nhân viên cúi đầu chào.

“Hiện tại khách sạn có bao nhiêu người?” – Thẩm Đào hỏi.

“Khoảng hơn 100 người ạ.”

Nghe vậy, ông trầm ngâm. Nếu trời còn mưa vài ngày nữa, tình hình sẽ rất nguy cấp.

“Còn bao nhiêu thức ăn dự trữ?”

Nhân viên đáp: “Chúng ta có nhập một ít rau và thịt trước khi trời mưa, đủ dùng trong khoảng hai đến ba ngày.”

Vì thường phục vụ đồ ăn tươi, họ không dự trữ nhiều. Chỉ có gạo và mì được mang từ nhà đến, đủ dùng trong khoảng một tháng.

“Khóa tầng 63 lại. Từ giờ, thức ăn sẽ được phân phát theo đầu người. Không ai được phép lãng phí.”

Nhân viên hơi ngạc nhiên: “Lão bản, vậy có quá nghiêm khắc không?”

“Cứ làm theo lời tôi đừng hỏi thêm nữa! Tôi biết điều nên làm là gì.”

Ông chủ quyết tâm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, phòng khi mưa kéo dài đến mười ngày hay nửa tháng. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, tất cả mọi người sẽ lâm vào cảnh đói khát.

Thẩm Đào cũng ra lệnh thông báo công khai:

“Khách sạn chúng tôi xin thông báo: từ hôm nay, mọi bữa ăn sẽ được cấp theo đầu người và yêu cầu khách tự đến nhận tại tầng 63. Khách sạn không cung cấp dịch vụ đưa cơm.”

Hoa Ninh Dao nghe thông báo từ loa phát thanh, khẽ cười. “Không ngờ họ lại nghĩ ra cách này.”

Cô tự nhủ, miễn là cô ở yên trong phòng an toàn, chẳng việc gì phải ra ngoài. “Đi ra ngoài để bị cướp phòng à? Thật là ngu ngốc!”

Quyết định của ông chủ khiến đám người dưới tầng tức tối, nhưng không còn cách nào khác. Đến giờ ăn, họ buộc phải xếp hàng lấy cơm. Tuy nhiên, khi phát hiện cửa thang bộ đã bị khóa, ai nấy đều thất vọng.

“Mọi người xếp hàng đi! Ai chen ngang thì không có cơm!”

Buổi tối, bếp không mở, thức ăn còn lại từ sáng và trưa được hâm nóng và phát cho khách. Không ai được phép lãng phí – những gì từng là thức ăn thừa, giờ trở thành tài sản quý giá trong trận mưa dài vô tận.