Nam nhân dùng giọng điệu hỏi han ân cần như một người trưởng bối làm Thanh Thanh đang hơi co quắp thoáng bình tĩnh lại.
Thấy cô như vậy, nam nhân giơ một tay lên sờ sờ đầu cô như muốn khen thưởng bé ngoan.
Điều này càng làm Thanh Thanh thấy yên tâm thoải mái hơn nhiều, người này trông như một vị trưởng bối của cô vậy.
Thanh Thanh là một con hồ ly dễ bị lừa.
Các trưởng lão nhìn qua gương thần thấy cảnh này: Rầu thúi ruột, bao giờ Thanh Thanh mới hiểu nhân sinh! Đều tại bọn họ sủng cô như trẻ con!
Trong lòng bất lực bực tức nhưng cũng không làm gì được, mấy vị trưởng bối chỉ có thể thông qua gương thần nhìn bé ngoan nhà mình bị nam nhân động tay động chân.
Thanh Thanh vừa rồi cũng được truyền hết dữ liệu thân thể và nhiệm vụ vào trong óc.
Cô ngước hai mắt trong veo lấp lánh lên, trong đó là sự chân thành và cực kì tín nhiệm đối với nam nhân trước mắt.
“Muốn đi tìm chị gái, nhưng mà không biết chị ấy ở đâu.”
Chị gái của cô hiện tại chính là nhân vật chính của thế giới này, cô phải đi tìm chị thì mới làm nhiệm vụ tiếp được.
Dáng vẻ như thỏ con ngoan ngoãn làm người khác nhìn chỉ muốn bế lên ôm chặt vào trong ngực rồi vuốt ve.
Cánh tay nam nhân không nhịn được ôm chặt lại eo thon nhỏ vào người làm hai cái bánh bao mềm mại của thiếu nữ đè ép lên cơ ngực săn chắc của mình.
Cảm xúc mềm mại ngoài ý muốn làm vẻ mặt nam nhân càng đen tối hơn, trong đầu đã bắt đầu nghĩ kế sách bắt thỏ con về hang ổ của mình.
Làm sao lại có một thiếu nữ từ vẻ ngoài đến tính cách đều hợp ý của anh đến như vậy?
“Tôi sẽ tìm giúp em.”
Chợt nghe thấy nam nhân đáng tin cậy ấy ngỏ ý muốn giúp mình, Thanh Thanh vui mừng cực kì, hai tay đang chống lại chỗ ngực cứng rắn định đẩy ra thì ngừng lại, khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp ngửa lên nhìn nam nhân cao lớn cười một cái thật tươi.
“Thật ạ!?”
Thiếu nữ nhỏ xinh ngây thơ rúc trong lòng ngực, hai tay trắng nõn đặt trước ngực anh, mặt nhỏ nhắn ngửa lên với con mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mình.
Thử hỏi có mấy nam nhân vượt qua được loại dụ hoặc này?
Anh chỉ biết trong số đó không có anh.
“Nhưng mà sắc trời không còn sớm rồi, phải nghỉ ngơi đã, chuyện này ngày mai lại nói sau.”
Nam nhân càng nói đầu càng cúi thấp xuống, không biết là muốn để cô nghe thấy rõ hơn hay muốn ngửi lấy hương thơm tỏa ra trên người cô.
Nhìn thiếu nữ trên người mặc quần áo mộc mạc giản dị, trên tay còn xách theo một cái ba lô đựng một bọc, lại còn nói đi tìm chị gái.
Trong đầu nam nhân đã suy nghĩ đủ loại khả năng về hoàn cảnh của thiếu nữ, anh thử nói một câu kia để thăm dò.
Không ngoài dự đoán của mình, thiếu nữ ngay sau đó trả lời.
“Em không có chỗ nghỉ ngơi…”
Thiếu nữ mím môi lại, vẻ mặt rất khó xử mà suy nghĩ mình nên làm gì để vượt qua một đêm này.
Nhìn là biết cô vẫn chưa hiểu nam nhân trước mắt rắp tâm gì trong đầu.
“Đến chỗ của tôi.”
Thanh Thanh lại một lần nữa bị sự thiện lương của nam nhân này chinh phục lòng tín nhiệm.
Hai con mắt sáng lấp lánh nhìn anh như muốn hỏi có thật không.
Nam nhân hiểu ý cười một cái, một tay không nhịn được vuốt ve mái tóc xoăn dài tự nhiên của thiếu nữ.
“Nhà tôi to rộng trống vắng, thực ra ở một mình rất cô đơn. Nếu em không có chỗ nào đi thì có thể ở đó vài ngày.”
Nghe vậy, vẻ mặt thiếu nữ càng mừng rỡ hơn, cô ôm lấy cái eo rắn chắc của nam nhân, cái đầu nhỏ vùi vào chỗ ngực rồi dụi dụi tỏ vẻ cảm ơn.
Ừm, đây chính là tư thế lấy lòng mà cô thường dùng với các trưởng bối trong tộc.
Quả nhiên rất thành công, vừa làm loạt động tác đó xong, nam nhân cười khúc khích mấy tiếng làm chỗ ngực phập phồng đập vào mặt cô.
Sau đó đột nhiên Thanh Thanh bị bế lên rồi mang vào một chiếc ô tô đỗ ngay đó.