Hãn Thê Đồ Tể Của Thủ Phụ

Chương 9

Nàng gọi người: “Nãi nãi.”

Lý thị có đôi mắt nhỏ giống hệt biểu tỷ Lưu bà tử.

Lúc này hai chỉ mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm cây đậu tương trên đất, tấm tắc khen ngợi: “Ồ, đậu nhà ngươi thật chắc mẩy, to hơn hẳn nhà nhị thúc ngươi.”

Khương Xuân lập tức cảnh giác: “Nhà cháu là thượng điền bên bờ Tây Hà, bỏ ra số tiền lớn mua về, nếu còn không bằng trung điền (ruộng trung cấp) của nhị thúc thì ai còn mua ruộng làm gì?”

Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “số tiền lớn”.

Nhưng vô ích.

Lý thị trực tiếp nói thẳng: "Ngưoi đừng lười biếng, mau đập đi, đập xong cho ta hai đấu, ta đi đổi đậu phụ với Lý quả phụ.

Người ta đều là một cân cây đậu tương đổi một cân đậu phụ, đậu nhà ngươi tốt thế này, ta đoán tám lạng là đổi được một cân."

Khương Xuân: “……”

Một đấu ở Đại Chu tương đương với mười lăm cân, hai đấu là ba mươi cân.

Lão thái bà này mở miệng là muốn lấy ba mươi cân đậu tương, cũng thật dám dùng công phu sư tử ngoạm.

*Sư tử đại khai khẩu: Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là lấy quá nhiều, đớp lắm.

Khương Xuân hừ nhẹ một tiếng, âm dương quái khí nói: "Nãi nãi nói gì vậy, nhà nhị thúc trồng hẳn hai mươi mẫu đậu tương.

Bà chạy đến nhà cháu đòi đậu tương, không biết còn tưởng rằng nhị thúc không hiếu thuận, ngay cả đậu phụ cũng không nỡ đổi một khối cho bà ăn."

Không đợi Lý thị phản bác, Khương Xuân lại đổi giọng, bắt đầu kể khổ: "Không phải cháu gái tiếc hai đấu đậu tương này, thực sự là nhà cháu còn không đủ dùng.

Người phu quân ở rể của cháu thân thể ốm yếu, đại phu nói không ăn được thức ăn mặn, trong nhà có chút đậu tương, phải đem hết lên xưởng huyện ép dầu đậu nành.

Mười cân đậu tương ra một cân dầu, chút đậu tương này của nhà cháu, tổng cộng cũng chỉ ép được ba bốn chục cân dầu đậu nành, thì có thể dùng được gì chứ?

Cháu đang lo không biết mượn đậu tương của ai, hay là nãi nãi thương cháu rể, giúp mượn từ nhà nhị thúc trăm tám mươi cân đậu tương để ép dầu?"

Lý thị vắt cổ chày ra nước này tức khắc nổi giận: “Giỏi cho Xuân nương ngươi, ngươi không nghĩ đến hiếu thuận bà già này thì thôi, còn muốn vặt lông dê nhà nhị thúc ngươi, lòng dạ thật đen tối!”

Khương Xuân cười lạnh: “Năm đó gia gia để lại hai mươi mẫu đất, bà chia cho nhị thúc mười mẫu, giữ lại mười mẫu dưỡng lão, để cha cháu ra đi tay trắng, không phải là lòng dạ đen tối.”

Lý thị không chút chột dạ, lý lẽ hùng hồn: “Cha ngươi không có nhi tử, gia sản Khương gia bọn ta khẳng định phải để lại cho Đồng ca nhi, nam đinh sẽ gánh vác cái gia đình này.”