Cho Cô Bút Đấy, Cô Viết Đi

Chương 74

Vừa dứt lời, lấy điểm cô chỉ làm trung tâm, cát vàng trong phạm vi một mét vuông đột nhiên biến thành đất ẩm ướt, cỏ xanh mọc lên, điểm xuyết là những bông hoa màu tím nhỏ.

Văn Vũ: "!!!"

Vầng hào quang của nam chính thật sự hữu dụng, cuối cùng người dân ở căn cứ cũng có đất để trồng trọt rồi!

Nhìn thấy bãi đất xanh xuất hiện từ hư không, Tưởng Chi Điền vừa khϊếp sợ vừa xua tan nghi ngờ vừa nảy sinh trong lòng.

Chắc hẳn là Văn Vũ đã may mắn thức tỉnh dị năng trong lần thiên tai thứ hai, mà mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị năng, xem ra dị năng giả có khả năng điều khiển ý thức người khác kia không phải là cô.

Nhưng mà, trong thế giới mạt thế toàn là cát vàng này, dị năng trồng cây xanh quý giá biết nhường nào, dù thế nào anh ta cũng phải thuyết phục Văn Vũ, để cô - "Cô ấy đâu rồi???"

Tưởng Chi Điền chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lúc hoàn hồn lại, Ứng Chuẩn và những người khác đã bảo vệ Văn Vũ lên xe tải.

Anh ta lập tức đuổi theo muốn giữ người lại, Hứa Nặc lại một chân đạp ga, để lại cho anh ta một bụng khói xe.

Nhìn những người khác của đội cứu hộ chạy theo sau xe tải rút lui, Lâm Tiểu Viện bất mãn nói: "Tuy rằng đã giúp đỡ, nhưng có phải bọn họ quá kiêu ngạo rồi không, không nói một tiếng đã bỏ đi."

Tưởng Chi Điền cười lạnh, "Đám dị thú kia thù dai như vậy, tiếp theo xem bọn họ làm sao, cứ chờ xem, không bao lâu nữa bọn họ sẽ quay lại cầu cứu chúng ta."

Không bắt được thì tính sổ sau, dị năng của Văn Vũ anh ta nhất định phải có được.

Nào ngờ, lúc này, dưới lớp cát vàng, đang có một đàn dây điện dị biến đuổi theo đội cứu hộ rời đi, Văn Vũ ngồi trong thùng xe tải, nhìn bãi cát đang lùi về phía sau cười ngây ngô không ngừng.

Ứng Chuẩn nhớ lại lúc trước có một con lươn điện dị biến gian xảo đã phóng điện vào người cô, khiến cô toàn thân co giật, anh thật sự không yên tâm bèn đưa tay sờ lên đầu cô, "Có phải bị thương ở đâu rồi không, đợi về để Tư Duệ kiểm tra cho."

Văn Vũ thấy anh không giống như đang nói đùa thì trừng mắt nhìn anh.

"Tôi đang vui đấy, cuộc sống ở căn cứ ngày càng tốt đẹp, cũng đến lúc nên có điện rồi."

Ứng Chuẩn: "!!!"

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian dài, cứ ngạc nhiên trước đã.

Đội cứu hộ một đường chạy về căn cứ, nhờ Đinh Vạn Lý thông báo trước, y tá trưởng Triệu Ái Cầm đã dẫn người đợi sẵn ở cổng.

Trải qua một thời gian được đào tạo, hai mươi người phụ trách chăm sóc muỗi hút máu đã lột xác hoàn toàn, thành thạo thay phiên nhau khử trùng và băng bó vết thương cho các thương binh, trường hợp nặng thì lập tức truyền máu và bôi thuốc.

Mọi việc đều diễn ra trật tự, những người bị thương còn có tâm trạng đùa giỡn với nhau.

"Cậu nhảy moonwalk trông ngộ nghĩnh thật đấy, nếu như là trước mạt thế thì chắc chắn đã nổi tiếng rồi."

"Vẫn là cậu nhảy chuyên nghiệp hơn, gần như không ngừng nghỉ."

Ứng Chuẩn: "..."

Những người dưới trướng của anh gần đây có phải là ngày càng hoạt bát rồi không?

Anh theo bản năng nhìn về phía Văn Vũ, người được cho là "thủ phạm", phát hiện ra cô sau khi xuống xe vẫn đứng im bất động, cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cát dưới chân.

Chẳng lẽ chỉ cần nhìn như vậy là có thể giúp căn cứ có điện sao?

Hình như đúng là đã từng có người nói, đôi mắt to tròn của Văn Vũ rất có điện...

Anh tự trách mình suy nghĩ lung tung, chỉ trách Văn Vũ mỗi lần ra tay đều khoa trương hơn anh tưởng tượng gấp mấy lần.

Một lúc sau, Văn Vũ đột nhiên thần thần bí bí vẫy tay với Ứng Chuẩn, chỉ xuống đất nhỏ giọng nói: "Tới rồi tới rồi, mau bảo mọi người đào lên, dưới đó có thứ tốt."