Cho Cô Bút Đấy, Cô Viết Đi

Chương 55

Ngay cả vật liệu chống đỡ cũng vô tình bị nung chảy, hang cát sắp sụp đổ.

Văn Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sự tự động sửa chữa của cốt truyện, ngay lập tức nhìn thấy một dòng chữ lóe lên, nhanh chóng mờ nhạt biến mất, biến thành một đoạn miêu tả mới.

『Dị năng giả nung chảy vô tình phá hủy dữ liệu thí nghiệm và thiết bị của giáo sư Kaka, chỉ tiếc là hang cát sụp đổ, tất cả mọi người, bao gồm cả nhà khoa học nhí, đều bị chôn vùi trong cát vàng.』

Không thể để cho tiểu anh hùng đổ máu lại rơi lệ, nhất định phải cứu người!

Cô vội vàng đổi chữ "bao gồm" thành "ngoại trừ".

Cùng lúc đó, ở một hang cát nào đó tại biên giới, hang cát sụp đổ, nhà khoa học nhí trơ mắt nhìn tất cả cát vàng như có mắt, chính xác né tránh vị trí của cậu, chôn vùi những người khác.

Nhà khoa học nhí: "..."

Điều này thật phi khoa học.

Văn Vũ báo tin cho Tư lệnh Ôn, Du Tâm Chiếu lập tức dẫn người lái xe đến đón người, nhân tiện bắt giữ giáo sư Kaka.

Vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng hệ thống lại nhắc nhở cô: 「Kí chủ, hiện tại cô chỉ còn lại 3 điểm cống hiến, xin hãy sử dụng cẩn thận.」

Văn Vũ lại một lần nữa nín thở, biến cố quá nhiều, cô suýt chút nữa thì dùng hết điểm cống hiến, tự chặn đường lui của chính mình.

"Không được, mình phải sửa kết cục căn cứ bị diệt vong trước đã, chuyện lớn bằng trời, chuyện này là lớn nhất."

Cô sợ mình tiếp tục kéo dài sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử, liền lập tức lật đến "Chương mười tám, Khói bụi", đem 『Đêm hôm đó, không một ai sống sót 』 sửa thành "Không ai thương vong".

Cuối cùng cũng đợi đến giây phút này, Văn Vũ mong đợi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên trang văn bản.

Nhìn thấy bọn họ thật sự đã thay đổi, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên.

Có được kết cục tốt đẹp này, cộng thêm sự chuẩn bị của căn cứ trong khoảng thời gian qua, tin rằng mọi người nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này.

Cô bất tri bất giác nhìn rất lâu, thị giác bắt đầu mỏi mệt, vừa định thoát khỏi trang, lại kinh ngạc phát hiện hai chữ kia lại biến trở về như cũ!

"Nini, chuyện gì thế này, rõ ràng còn chưa xảy ra, tại sao mình lại không sửa được kết cục này?"

Hệ thống im lặng một lúc lâu mới đáp: 「Kí chủ, tác giả vừa nhìn thấy có người bắt lỗi, đã sửa lại từ hậu trường rồi, dựa theo quy tắc, cô không thể thay đổi nội dung này nữa, kết cục của căn cứ đã được định sẵn rồi.」

Văn Vũ là người dễ dàng nhận thua sao?

Cô dời tầm mắt lên phía trên nội dung này——

『Nơi này không phải gỗ thì là cỏ khô, cực kỳ dễ bắt lửa, sau khi bị Thú Phun Lửa tấn công, lập tức biến thành biển lửa.』

Nghĩ đến 1 điểm cống hiến cuối cùng còn sót lại, cô nghiến răng nghiến lợi: "Tác giả, đây là do cô ép tôi đấy."

Thật không dám giấu giếm, tôi mà "bung lụa" thì ngay cả bản thân tôi cũng phải sợ!

Diễn đàn mạt thế (Mùa xuân, ngày 31 tháng 3, tuyết nhỏ).

Bông tuyết vẫn còn đang lả tả rơi trên bầu trời căn cứ 168, một tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua tầng mây dày đặc chiếu xuống mặt đất.

Sau một đêm tìm kiếm, nhóm người Du Tâm Chiếu đã đưa nhà khoa học trẻ tuổi trở về an toàn.

"Cũng giống như nữ dị năng giả kia, ngoại trừ giới tính, cậu bé không nhớ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến giáo sư Kaka. Có thể khẳng định rằng, đối phương cũng là một dị năng giả, năng lực tạm thời chưa rõ. Đáng tiếc là không thấy người sống, cũng chẳng thấy xác chết, chắc là đã bị hắn ta tẩu thoát rồi..."

Văn Vũ, Ứng Chuẩn và những người khác tập trung trong phòng chỉ huy, nghiêm túc lắng nghe báo cáo của Du Tâm Chiếu với Tư lệnh Ôn.