Cho Cô Bút Đấy, Cô Viết Đi

Chương 36

Để tỏ lòng biết ơn, hai người đã dễ dàng có được mười bao gạo.

Còn về phần “thu hoạch bất ngờ” được nhắc đến trong tiêu đề chương, là bởi vì sau lần tiếp xúc ngắn ngủi này, Tưởng Chi Điền đã để lại hình tượng “siêu nhân lửa” trong lòng lũ trẻ, đặt nền móng tốt đẹp cho việc hai người thu phục dị năng giả trong số cha mẹ của bọn trẻ sau này.

Văn Vũ thầm nói với Từ Hân Di một câu: Xin lỗi nhé, gạo thì không còn, nền móng tốt đẹp cũng không còn nốt.

Cô cầm bút quang học, vắt óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định, sửa chữ “hạp” trong “hạp giả” đi.

( 嗑学家: hạp giả gia = fan cuồng. Nữ chính thay 嗑= 科 Khoa, 科学家= Khoa học gia)

Cùng lúc đó, Ứng Chuẩn phái một nữ đồng đội vốn dĩ rất được lòng trẻ con đến, thử thuyết phục.

Nữ đồng đội bước lên, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với hai mươi đứa trẻ: “Các con đã rời khỏi nhà lâu như vậy, bố mẹ các con chắc chắn là rất lo lắng, hay là lần này theo chúng tôi về nhà thăm bố mẹ trước, đợi sau này có cơ hội thì gặp idol cũng được mà, được không?”

Noel lộ ra vẻ mặt chế giễu.

Ngây thơ quá, sức hút của Rebecca thì toàn tinh tế không ai có thể cưỡng lại được, huống hồ gì là một lũ nhóc chưa hiểu sự đời?

Ngay sau đó, cậu bé được coi là đại ca trong nhóm du lịch lên tiếng: “Đủ rồi, chúng tôi đều là nhà khoa học –”

Nửa câu trước đã trở thành sự thật, nội dung nửa câu sau xung đột logic, câu chuyện tự động sửa chữa.

Cậu bé mười bốn, mười lăm tuổi ngẩn người, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lời nói tiếp theo lại tuôn ra một cách tự nhiên: “Chúng tôi không rảnh gặp Rebecca, chỉ muốn nhanh chóng quay về nước cống hiến cho tổ quốc!”

Noel: “???”

Tất cả mọi người của đội cứu hộ: “…”

Để tránh cho người khác biết được hiện tượng kỳ lạ này có liên quan đến Văn Vũ, đảm bảo cô sẽ không bị thế lực nước ngoài để mắt tới, nên mọi người đều cố gắng kìm nén không nhìn cô giả vờ ra vẻ “đúng vậy, chúng tôi đã biết trước rồi, chính là bình tĩnh như vậy đấy”.

Trong ánh mắt ngơ ngác của Noel và đồng bọn, những đứa trẻ lúc nãy còn khóc lóc, giận dỗi, đòi ăn vặt, bỗng chốc lột xác thành người khác, đứa nào đứa nấy đều khí chất hơn người, giống như những tinh anh nghiên cứu khoa học quyết tâm quay về nước cống hiến.

Ứng Chuẩn cũng bị thao tác này của Văn Vũ chọc cười, lũ trẻ này lớn nhất thì mười mấy tuổi, nhỏ nhất mới bảy, tám tuổi, vậy mà cô cũng nghĩ ra được.

Quyết định rồi, sau khi quay về nhất định phải để cho Ôn Tư Duệ dạy kèm cho cô.

Tuy nhiên, cũng may là nhờ có Văn Vũ ra tay kịp thời, đội cứu hộ mới tránh được việc tiếp tục dây dưa với Noel và đồng bọn, thuận lợi đưa lũ trẻ rời đi.

Lúc này, vì không muốn bỏ lỡ mười bao gạo và mối quan hệ dị năng giả trong tương lai, Từ Hân Di đã nói rất nhiều, Tưởng Chi Điền cuối cùng cũng đồng ý để cô ta lái xe đến giúp đỡ đồng bào.

Tuy nhiên, xe của bọn họ lại lướt qua đội cứu hộ vừa mới giải quyết xong vấn đề một cách hoàn hảo.

Từ Hân Di: “…”

Chờ đến khi Ứng Chuẩn và những người khác thức trắng đêm chạy về căn cứ, thì một cảnh tượng thần kỳ hơn nữa đã xuất hiện.

Lũ trẻ sau một chặng đường dài di chuyển không hề khóc lóc, cũng không kén ăn, ngoan ngoãn ăn một bát cháo loãng, sau đó cùng Ôn Tư Duệ đi vào phòng nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu khoa học.

Có đứa giỏi chế tạo vũ khí, có đứa am hiểu kỹ thuật liên lạc bằng sóng điện, lại có đứa là chuyên gia xây dựng…

Tư lệnh Ôn trước đó còn đang lo lắng không biết nên sắp xếp lũ trẻ này như thế nào, bây giờ lại cảm thấy an ủi vô cùng.