Cho Cô Bút Đấy, Cô Viết Đi

Chương 22

Văn Vũ xác định mục tiêu không nằm ở đây, vội vàng lật sang trang tiếp theo, “Chương 6: Người tốt ắt được báo đáp”.

Lúc mới đến căn cứ, cô đã ôn tập nội dung mà tác giả đã cập nhật, có ấn tượng rất sâu sắc với bốn chữ này, lúc đó đã nghĩ, chờ đến khi có dư điểm cống hiến nhất định phải thay đổi thế giới điên rồ này.

Chắc là ở gần phần nội dung này –

Tìm thấy rồi!

『Cùng đường bí lối chính là lúc thử thách lòng người nhất, có những người đói đến mức, thậm chí còn đổi con ăn thịt.』

Không kịp suy nghĩ nhiều, Văn Vũ cầm bút quang học sửa chữ “con” trong “đổi con ăn thịt” thành “chân”, viết xong nét cuối cùng, phát hiện ra chữ trên giao diện văn bản đã được thay thế thành công, cô thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện đã xảy ra, cô và tác giả đều không thể thay đổi.

Vì hiện tại vẫn có thể sửa, vậy là chứng tỏ vẫn còn kịp, thật tốt quá!

Thấy Văn Vũ ra vẻ như vừa mới sử dụng công phu xong, rất mệt mỏi, Đinh Vạn Lý trong lòng linh cảm có chuyện chẳng lành bèn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài nhìn về phía trước.

Dị năng được kích hoạt, “thiên lý nhãn” – nhìn xa ngàn dặm.

Trong nháy mắt đã tìm thấy mục tiêu, chính là hai gia đình ba người mà hắn ta nhìn thấy lúc nãy.

Lúc này, hai người mẹ đang ôm đứa con vừa tìm lại được mà òa khóc nức nở, hai người cha độc ác ngồi cạnh nhau, nóng lòng cởi giày của đối phương ra.

“Nào, anh ăn chân tôi đi, tôi cũng ăn chân anh.”

“Nhanh lên, tôi đói đến mức không đợi được nữa rồi.”

Hai người nâng bàn chân hôi hám chưa được rửa từ khi tận thế ập đến của đối phương lên, nhét vào miệng một cách thèm thuồng, sau đó cắn mạnh một cái – “Ọe!”

Đây là một cảnh tượng “có mùi”, Đinh Vạn Lý vội vàng lấy tay che miệng nôn khan vài tiếng, sau đó loạng choạng đi vào trong phòng với vẻ mặt đầy kinh hãi.

Phản ứng này của hắn ta đã nói lên tất cả, ba người Khấu Phàm, Trần Lưu và Vệ Trúc Tử đều nhìn Văn Vũ với ánh mắt sùng bái.

Khấu Phàm là người tinh ranh, lập tức chủ động bày tỏ: “Cảm ơn đại lão đã không gϊếŧ, sau này chúng tôi sẽ đi theo cô!”

Hai tên đàn em gật đầu lia lịa.

Văn Vũ cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, học theo dáng vẻ lạnh lùng của Ứng Chuẩn, ra vẻ nghiêm túc “ừm” một tiếng, sau đó hỏi Đinh Vạn Lý: “Anh suy nghĩ kỹ chưa? Căn cứ chúng tôi cho phép đi hay ở tùy ý, chỉ giữ chỗ cho những người thật sự cần mà thôi.”

Ứng Chuẩn liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Ôn Tư Duệ che miệng cười khẽ.

Đinh Vạn Lý cảm nhận được sự chán ghét trong lời nói của cô, trong lòng run lên.

Hắn ta cũng không ngốc, cô gái nhỏ trước mặt rõ ràng là thật sự có thể điều khiển người khác, hơn nữa còn là điều khiển từ xa, nếu đắc tội với cô ta, cô ta chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể khiến hắn tự chọc mù mắt mình.

Trong thời kỳ tận thế hỗn loạn này, có thể gặp được dị năng giả đỉnh cấp như vậy, lúc này không ôm đùi thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Nhưng Đinh Vạn Lý lại không muốn quỳ gối quá nhanh, mất hết khí phách.

Phải biết rằng, vết sẹo ở khóe mắt trái của hắn ta chính là do hồi bé tè dầm không chịu nhận, cứ khăng khăng nói là bố hắn ta tè rồi bị bố cho một cái tát ngã đập đầu vào đất mà thành.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn ta cố chấp hừ lạnh một tiếng: “Cô cũng có chút bản lĩnh thật, vậy được, tôi gọi cô một tiếng ba, cô có dám nhận không?”

Văn Vũ ưỡn ngực ngẩng cao đầu: “Có gì mà không dám? Chỉ là một tiếng ba thôi mà, anh gọi mười tiếng tôi cũng đáp lại.”