Người mở miệng không ngờ lại đυ.ng phải bức tường cứng, bèn định giở trò côn đồ với Ứng Chuẩn.
Tuy nhiên, vừa đối diện với đôi mắt của anh, trong lòng tên này lập tức run lên, đầu óc lập tức tỉnh táo lại không dám nói thêm một chữ nào nữa mà cứng đầu đuổi theo Tưởng Chi Điền.
Tưởng Chi Điền quay đầu lại nhìn, thấy ghê tởm muốn chết, vừa định nói khu trú ẩn cũng không còn chỗ thì vừa xoay người đã va phải một người đàn ông có vết sẹo ở khóe mắt, suýt chút nữa anh ta đã bị ngã sấp mặt.
Anh ta khó chịu nói: “Người nào, đứng ngây ra đó làm gì?”
Người nọ cũng hừ lạnh một tiếng: “Tao đến canh cổng, liên quan gì đến mày?”
Nói xong, đột nhiên hắn ta im lặng một cách kỳ lạ.
Ba tên cướp đang hăng say quét đất nghe thấy vậy, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia căng thẳng, không ngờ căn cứ cứu hộ này lại được săn đón như vậy, nhanh như vậy đã có người tự động dâng đến tận cửa!
Nhìn thấy có thêm một dị năng giả, Ứng Chuẩn: “…”
Ba công nhân vệ sinh, một người canh cổng, hôm nay thật sự là bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Tưởng Chi Điền nhìn dị năng giả trước mặt với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực.
Hôm nay đúng là xui xẻo đủ đường.
Bị quấy rầy như vậy khiến anh ta cũng không còn tâm trạng đuổi người nữa, ra lệnh cho ba tên thanh niên nhảy lên xe tải, sau đó nhấn ga, lái xe rời khỏi căn cứ có chút tà môn này với tốc độ chóng mặt.
Rất nhanh sau đó, bốn dị năng giả mới đến đã được mời vào phòng làm việc đơn sơ của Tư lệnh, Văn Vũ và Ứng Chuẩn, Ôn Tư Duệ cũng được gọi đến để họp.
“Chào các anh, tôi là Ôn Hạc, là người phụ trách căn cứ này, tôi đại diện cho căn cứ cứu hộ số 168, hoan nghênh bốn vị đã đến đây.”
Tư lệnh Ôn là một nhà lãnh đạo rất dễ gần, uy nghiêm ẩn giấu, khí chất ôn hòa, vừa mở miệng đã khiến người ta vô thức muốn lắng nghe.
Tên cầm đầu trong số ba dị năng giả quét đất chủ động đáp lời: “Chào ngài, ngài quá khách sáo rồi, tôi tên là Khấu Phàm, người ngoài đều gọi tôi là lão đại Khấu, đây là hai người anh em của tôi, Vệ Trúc Tử và Trần Lưu.”
“Không biết có tiện không, cho hỏi, dị năng cụ thể của các anh là gì?”
“Đương nhiên là tiện rồi, anh em chúng tôi chủ yếu là giỏi đánh nhau, tôi thì thân thể cứng rắn, khả năng phòng ngự mạnh, Trần Lưu thì chạy rất nhanh, còn nhanh hơn cả chim, Trúc Tử thì sức lực lớn vô cùng, vừa hay chúng tôi đều là người luyện võ…”
Khấu Phàm tuy rằng có vẻ ngoài dữ tợn nhưng lại bất ngờ là rất khéo ăn nói, hơn nữa còn là người hay nói.
Hắn ta cứ thế miệng mồm không ngớt kể từ chuyện ba người từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, ít được học hành, trước tận thế thì lang bạt giang hồ, sau tận thế thì không ai dám cưu mang, cho đến khi đói đến mức không còn đường nào để đi, đành phải giống như hồi nhỏ tiếp tục “ăn cơm trăm họ”.
Bên tai Văn Vũ đột nhiên vang lên giọng nói êm tai của hệ thống –
“Chúc mừng kí chủ đã thành công chiêu mộ được dị năng giả cho căn cứ, thưởng 1 điểm cống hiến.”
Hả? Không đánh quái mà cũng được thưởng?
Cô có chút mơ màng: “Nini, đây thật sự là điểm cống hiến tôi không cần làm gì cũng có thể nhận được sao?”
Đừng có mà để người ta vui mừng hụt.
Hệ thống nói một cách máy móc: “Kí chủ không phải là không làm gì cả, mà là thông qua việc chiêu mộ dị năng giả nâng cao năng lực tự bảo vệ mình của căn cứ cứu hộ, từ đó cứu giúp được nhiều người dân bình thường hơn, thống kê của tôi không bao giờ sai.”