Nguyệt Hạ Triền Miên

Chương 40

Ám ma chu ào ào kéo đến khi còn cách Tư Không Viêm Lưu vài bước thì ngừng lại.

Mùi hương trên người Tư Không Viêm Lưu làm cho chúng nó hết sức kiêng kỵ, bọn nhện ngửi được hơi thở nguy hiểm cũng không dám tiến thêm bước nào nữa.

Nôn nóng không thôi ở tại chỗ bồi hồi, đàn nhện xấu xí dùng ánh mắt lóe hào quang đỏ thẫm gắt gao theo dõi hắn, phát ra tiếng chít chít làm cho người ta rợn tóc gáy.

Tư Không Viêm Lưu lạnh lùng nhìn chúng nó, đột nhiên bước về phía trước.

Bọn nhện e ngại mùi hương trên người hắn vội lui về phía sau, chính là lại bị đám nhện ở phía sau ngăn chặn đường lui, nhất thời loạn cả lên.

Tư Không Viêm Lưu một cước đạp vỡ một con ám ma chu gần hắn, cùng với

một tiếng giòn vang, dịch đỏ tươi dưới hài hắn đột ngột văng ra, bắn vào bọn nhện còn lại.

Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập, máu tươi của đồng loại làm cho đàn súc sinh bản tính độc ác càng thêm hưng phấn hơn, chậm rãi vây quanh làm Tư Không Viêm Lưu ở giữa.

Tư Không Viêm Lưu mày nhăn lại, một cước đá văng ra một con nhện trực tiếp hướng hắn bò tới: “Đúng là một đám không biết sống chết.”

Âm thầm xuất nội lực, Tư Không Viêm Lưu xuất chưởng hướng chúng nó dùng sức đánh ra.

Nội lực cường đại làm ám ma chu vây quanh ở phía trong cùng thân thể chấn vỡ, chưởng phong mạnh mẽ khiến ám ma chu cách khá xa hắn bị thổi tung lên không trung.

Nhất thời vòng vây vốn thu hẹp lập tức lớn ra rất nhiều, Tư Không Viêm Lưu sử xuất khinh công nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tư Không Viêm Lưu thân hình phiêu dật, nội lực hùng hậu, võ công đúng là phi thường cao cường.

Trong cung không có ai biết hắn có võ công*, thậm chí ngay cả người vẫn luôn hầu hạ hắn là Trần Tiến Trung cũng không biết, thứ nhất là Tư Không Viêm Lưu chưa bao giờ ở trước mặt người khác thi triển võ công, thứ hai hắn vì không muốn người khác chú ý, bình thường vẫn dùng dược ngăn chặn nội lực trong cơ thể, cho nên, ngay cả sát thủ mắt tím lần trước cũng không phát hiện hắn có võ công.

Từ khi Tư Không Vịnh Dạ bị thích khách kia bắt cóc, mà hắn lúc ấy bởi vì nội lực bị áp chế, không có cách nào thi triển nội lực cứu y, thiếu chút nữa làm cho y bị mất mạng, điều này làm cho hắn hối hận không kịp, không bao giờ dùng dược áp chế nội lực nữa , nội lực cũng liền dần khôi phục lại.

Nội lực hoàn toàn thi triển ra, giờ phút này Tư Không Viêm Lưu có thể nói là một võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ**.

Khi bay tới trước cửa, Tư Không Viêm Lưu mủi chân chạm đất, không phát ra chút tiếng động nào.

Đi ra đại môn phòng luyện đan, Tư Không Viêm Lưu đối Mã Nhược Phàm chờ đợi ngoài cửa đã lâu cùng chúng Ngự lâm quân tướng sĩ mở miệng nói: “Đóng cửa, thiêu hủy phòng luyện đan.”

Dù là trong lòng phi thường nghi hoặc, Hoàng Thượng tại sao một mình vào phòng luyện đan, sau đó khi ra ngoài câu nói đầu tiên chính là thiêu hủy nơi này, chính là y vẫn không chần chờ chút nào cung kính cúi người, mở miệng trả lời: “Vâng, Hoàng Thượng.”

Từ mấy tháng trước, sau khi Tư Không Viêm Lưu trong bóng tối cầm cung bắn bị thương thích khách kia, Mã Nhược Phàm nội tâm đối với hắn tình cảm sùng kính càng thêm nồng hậu.

Mà lần này hắn vì bảo hộ Tư Không Vịnh Dạ, không tiếc trở mặt cùng toàn bộ đại thần, không chút do dự đem vài đại thần được sủng mà kiêu nhốt vào thiên lao, lại làm cho Mã Nhược Phàm bội phục sát đất.

Mã Nhược Phàm từ trước đến nay kính nể người có năng lực, có quyết đoán, Tư Không Viêm Lưu lúc này trong lòng y liền giống như một anh hùng, đối với mệnh lệnh của hắn, thái độ Mã Nhược Phàm so với trước kia hoàn toàn bất đồng, trước kia là tiêu cực nghe theo, mà hiện tại lại là không chút do dự vâng theo.

Đại môn gỗ tùng màu hổ phách được sơn đỏ đậm, nhựa thông đặc biệt có mùi nhàn nhạt tràn ngập ra.

Mã Nhược Phàm đem một cây đuốc được đốt cháy ném qua, đại hỏa nháy mắt cháy lên, nhanh chóng nuốt sống toàn bộ phòng luyện đan.

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tản ra sức nóng kinh người, hơi nóng kéo tới, không khí chung quanh bị đốt cháy có chút vặn vẹo.

Tư Không Viêm Lưu đứng trước biển lửa, mặt không chút thay đổi nhìn màn này, ngọn lửa màu da cam làm nổi bật tối tăm thâm trầm trong hai tròng mắt hắn, vạt áo hắn bị hơi nóng thổi trúng phất phơ lên, giống như thân thể hắn mặc long bào màu kim hoàng đều bị thiêu đốt.

Mã Nhược Phàm đứng bên cạnh hắn, hai người cách đám cháy quá gần, ngọn lửa hung mãnh thường thường bốc lên, thiếu chút nữa cháy đến Tư Không Viêm Lưu, làm Mã Nhược Phàm sợ tới mức kinh hồn táng đảm.

Mã Nhược Phàm mở miệng nói: “Hoàng Thượng, nơi này quá nguy hiểm, hay là lui về phía sau một chút đi ạ.”

Tư Không Viêm Lưu không để ý đến y, vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn phía trước, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nghiêng một chút.

Quân không lùi, thần càng thêm không thể lùi. Mã Nhược Phàm một bộ mặt khổ qua, không thể không đứng bên cạnh hắn chịu được

liệt hỏa nung nấu, nội tâm không ngừng kêu khổ: Hoàng Thượng, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta cân nhắc không ra .

Đại hỏa đầy trời thiêu đốt

mấy canh giờ, phòng luyện đan to như vậy bị cháy sạch không còn một mảnh, tro tàn bay tán loạn làm chung quanh vài toà hành cung đều bị bao phủ tầng tro tàn màu đen mỏng, làm cung nữ thái giám phụ trách quét dọn buồn bực muốn chết.

Tư Không Viêm Lưu lúc sau đối chúng đại thần công bố

ngọn nguồn mấy ly kỳ chuyện cổ quái phát sinh gần đây trong cung: chính là chúng cung nữ bị gϊếŧ chết, sự thật Tư Không Vịnh Dạ bị hãm hại, cùng với chuyện Trương thiên sư âm thầm cấu kết dân tộc Hung nô, có ý đồ mưu phản đều giải thích rõ ràng, lúc này mới bình ổn

khủng hoảng trong cung.

Trước đó khi Tư Không Viêm Lưu nghiên cứu manh mối các cung nữ chết thảm, đột nhiên phát hiện ra cung nữ đều là ở gần phòng luyện đan, người chết đều là nữ nhân trẻ tuổi, hơn nữa đều là chết vào đêm khuya, này khiến cho

hắn chú ý.

Cho nên hắn phái mật thám âm thầm tra hỏi

một vài cung nữ khác có quen biết với các cung nữ chết thảm, phát hiện các nàng khi chết đều là vừa lúc lệ giả***, điều này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới ám ma chu gặp ánh sáng là chết trong phòng nhỏ bị vứt đi trước đó, nhất thời tỉnh ngộ lại, nhện gϊếŧ chết cung nữ đều là ám ma chu từ trong phòng luyện đan chạy ra ngoài.

Rồi sau đó hắn từ một tên dân tộc Hung nô

rơi vào trong tay Ngự lâm quân bí mật lấy được một phong thư, nội dung thư đại khái là muốn đối phương âm thầm tạo khủng hoảng trong hoàng cung, phân tán sự chú ý của Tư Không Viêm Lưu, làm cho hắn không rảnh bận tâm đến chiến sự biên cương. Trong thư không nói người kia là ai, nhưng người đầu tiên Tư Không Viêm Lưu nghĩ đến chính là Trương thiên sư, chỉ có lão là hiềm nghi lớn nhất.

Vì muốn lão lộ ra dấu vết, Tư Không Viêm Lưu cố ý đạo diễn

tiết mục chưng Tư Không Vịnh Dạ.

Tư Không Vịnh Dạ ngay lúc đó thật ra là đã bị để vào

bên trong nồi to, chẳng qua này nồi to đã sớm bị động tay động chân, tầng dưới chót có thể cuộn lại, hơn nữa ngay lúc đó táo thai cũng là bị khoét lỗ

, Tư Không Vịnh Dạ mới vừa bị bỏ vào bên trong nồi, từ vách tường khác Mã Nhược Phàm liền từ “Bí mật thông đạo” của táo thai cứu Tư Không Vịnh Dạ ra, thay

một con lợn chết so với hình thể bé không sai biệt lắm.

Vì tăng tính thật của tiết mục này, Tư Không Viêm Lưu còn phân phó riêng Xuân Hà khóc thương tâm một chút, mà nàng kỹ xảo hạng nhất cũng diễn phi thường rất thật, hù mọi người ở đây, rồi từ bên trong nồi lợn chết bị nấu chín trên người chảy ra mùi chua thối càng làm cho Trương thiên sư đánh mất

tất cả nghi ngờ, đối với việc này rất tin mà không hề nghi hoặc.

Trương thiên sư trăm phương ngàn kế như thế muốn hại chết Tư Không Vịnh Dạ kỳ thật cũng có nguyên nhân, trước thích khách kia nói qua thể chất của y dị thường, bị ám ma chu vô cùng kịch độc cắn một cái nhưng không bị bất cứ thương tổn gì, điều này làm thu hút

chú ý của lão, bởi vì giả định căn bản về luyện đan từng đề cập tới: dùng thân thể người bách độc bất xâm luyện ra đan dược có thể có tác dụng thần kỳ làm cho người ta trường sinh bất lão.

Cho nên, Trương thiên sư

vốn vẫn thèm nhỏ dãi Tư Không Vịnh Dạ khi chưng hình qua đi, tìm cớ đem nồi to trở về, định dùng để luyện đan. Này vừa lúc chứng minh

hoài nghi của Tư Không Viêm Lưu.

Vì thế, sự tình tiếp theo, liền giống như kế hoạch của Tư Không Viêm Lưu: Trương thiên sư sau khi đập nát nồi phát hiện mình trúng kế , sau đó Tư Không Viêm Lưu xuất hiện, nhiễu loạn tâm trí của lão. Trương thiên sư thả nhện muốn gϊếŧ chết hắn, lại bị hắn một chiêu phản ngược lại, dính bột máu đầy người, ám ma chu cực độ khát máu, cho nên Trương thiên sư tự nhiên khó thoát một kiếp, mà Tư Không Viêm Lưu trước đó ở trên người bôi bột phấn từ mật rắn chế thành, ám ma chu khắc tinh chính là rắn, cho nên tự nhiên không dám tiếp cận hắn.

Lúc sau hắn lại một phen hỏa thiêu phòng luyện đan, này hết thảy tai hoạ ngầm do Trương thiên sư lưu lại cũng liền toàn bộ đều bị đại hỏa đốt thành tro bụi .

Lúc trước phụ hoàng hắn bởi vì cực độ mê muội vào thuật trường sinh bất lão, đối với Trương thiên sư vẫn là phi thường ỷ lại, thậm chí ngay cả trước khi chết cũng muốn Tư Không Viêm Lưu thề tuyệt không thương tổn lão, bởi vậy rốt cuộc, hình thành một tai hoạ ngầm thật lớn.

Tuy rằng hiện tại hắn thất hứa với phụ hoàng, nhưng Tư Không Viêm Lưu không có chút cảm giác áy náy nào, bởi vì hắn vì Đại Hoa triều tiêu diệt

một kẻ thù cường đại, phụ hoàng hắn dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không trách hắn.

Hết chương thứ bốn mươi

võ công*: thật ra thì ta nghĩ là nội lực, chứ mấy chương trước có nói A Viêm vì lăn lộn trên chiến trường mới được phong thái tử, nói ổng không có võ công thì kỳ quá. Nhưng mà QT như thế, ta cũng để thế luôn ^^.

thâm tàng bất lộ**: giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng.

lệ giả***: ờ thì… chuyện riêng hàng tháng của con gái chúng mình, hiểu ý ta chứ?